Có lẽ do đang mang thai nên tính nết rắn nhỏ thay đổi không ít, nhất là ở phương diện tình dục.
Nó nguyện ý chủ động đương nhiên là tốt, y muốn mà còn không được. Toàn bộ thân thể nó chứa tất cả dục vọng của y, có khi đôi môi hồng nhuận mở thật to để chứa đựng vật của y, khi thì bị y dùng tay xoa nắn đến mức núm vú trên người nó phiếm hồng dựng đứng lên, hai chân mở rộng không thể hoàn toàn khép lại, lỗ nhỏ hoặc là xoang tiết thực đều tràn ngập tinh dịch.
Bị vây bên trong tình dục cuồng loạn làm lý trí của nó gần như biến mất, điên cuồng cuốn lấy y, trên mặt nó luôn mang theo dáng vẻ cao trào với đôi má phiếm hồng, giữa hai chân lúc nào cũng là một mớ hỗn độn.
Nhưng xoang tiết thực của nó bởi vì bị sử dụng quá nhiều lần mà rách đến nỗi đổ máu, thế nhưng nó lại không biết đau đớn lại càng không thấy thỏa mãn, việc này đã không còn thú vị.
Trên nguyên tắc mà nói, y cũng không cảm thấy việc nó bị tổn thương không phải là không thể tha thứ, rốt cuộc thì chính y là người mang đến cho nó nhiều thương tổn nhất nhưng nó không thể cứ như vậy mà làm mình bị thương.
Y hỏi ý kiến bác sĩ, hắn cũng tỏ vẻ bất lực nên y chỉ có thể tận lực khuyên nhủ rắn nhỏ, hoặc là áp dụng một ít biện pháp cưỡng chế.
Nói đến dùng biện pháp cưỡng chế làm y nhớ tới lúc trước từng tròng xích lên cổ rắn nhỏ chỉ vì y muốn quan hệ với nó trong hình dáng loài rắn, còn khi nó trong hình dáng loài người t giờ lại đem nó gỡ xuống, đã đeo lâu như thế nên nó đã quen với sự tồn tại của thứ này.
Lúc y đem nó trở về nhà, lửa giận như muốn thiêu đốt ngũ tạng của y, cho nên y định dùng xiềng xích xuyên da thịt để giam cầm, đâm xuyên qua xương của nó. Y muốn nửa người trên của nó là người còn nửa người dưới là rắn, làm một quái vật hình dáng người không ra người mà rắn cũng không giống rắn, bị giữ lại ở trên giường làm công cụ tiết dục cho y.
Nhưng trong nháy mắt khi thấy gương mặt tràn đầy nước mắt, môi mấp máy xin tha của nó làm y mềm lòng, thế là y ném đi ý tưởng lúc ban đầu.
Khi đó y không thể đem xiềng xích đâm xuyên vào thân thể nó, hiện tại y càng không thể đối với nó áp dụng “phương pháp cưỡng chế”.
Y ôm nó giam cầm vào trong lòng ngực mình, khống chế tiết tấu để không làm miệng vết thương của nó bị xé rách, nó đối với hành động này của y không vừa lòng lắm, giãy giụa muốn tự mình động, đơn giản là y đưa tay nắm lấy hai tay nó kéo lên trên đỉnh đầu, trừng phạt bằng cách ngậm chặt hầu kết của nó tùy hứng mà đâm mạnh nhẹ vào xoang tiết thực đang gặm cắn dương v*t của y.
“Ngoan một chút, nghe lời. Đừng để tôi phải lặp lại lần nữa.”
Trên mặt rắn nhỏ còn vươn nước mắt, nó bị y cắn đến nỗi cơ thể run nhè nhẹ, rên rỉ khiến giọng trở nên khàn khàn, nó dùng giọng nói nghẹn ngào chứa đầy mùi tình dục ngẩng mặt nhìn y nói: “Không đủ… Vẫn không đủ. Có phải em hỏng rồi phải không?”
Nó có hỏng ở chỗ nào không thì y không biết nhưng y không dùng hết sức làm nó đến nói không ra lời, y như muốn hỏng rồi.
Thời tiết dần dần hạ nhiệt xuống, lá cây bắt đầu rơi rụng xào xạt, thời gian ban ngày dần dần ngắn lại nhưng chuyện này không ảnh hưởng gì, bởi vì ở trong phòng này thời gian có vẻ như đã dừng lại.
Tất nhiên y sẽ không để rắn nhỏ bị đông đến chết nhưng thời tiết càng lúc càng lạnh, nó càng lười không thèm nhúc nhích, khiến cho dục vọng rạo rực của nó ngừng một chút.
Hơn nữa, sức ăn của nó lại tăng nhiều hơn lúc trước, y cho rằng đây là do nó đang mang thai, có một lần nó ăn quá nhiều nên y nhìn thấy bụng của nó căng tròn lên, thậm chí lo lắng bụng nó căng như muốn vỡ tung ra nhưng nhìn qua nó không có gì khác thường, y cũng không nói gì.
Những ngày tiếp theo khi y bước vào cửa đã không thấy nó ở trên giường. Đây là việc không bình thường bởi vì nó đã sớm bị y thuần dưỡng đến mức bản năng đã xem nơi ổ chăn rộng rãi ấm áp coi như hang ổ của mình.
Lúc này nó không có khả năng chạy trốn nữa, bên ngoài trời tuyết đang rơi rất nhiều, đôi khi sẽ có vài đợt gió Tây Bắc thổi mạnh qua nơi này, lạnh đến mức con người còn chịu không nổi thì làm sao nó dám chạy trốn?
Y đang trấn định bản thân rồi đưa mắt quan sát xung quanh phòng, cuối cùng y tìm được nó trong tủ quần áo.
Nó trốn dưới lớp quần áo trong tủ, cuộn thành một cục ẩn nấp ở trong góc ngủ ngon lành, nếu không để ý sẽ không thấy nó nhúc nhích.
Y nhìn nó nằm ngủ trong chốc lát, duỗi tay sờ sờ đầu rắn, nó không chút phản ứng, y thử vuốt ve vảy toàn thân nhưng nó vẫn bất động.
Y dừng lại nhìn chằm chằm nó nhìn trong chốc lát, nhấc toàn bộ thân nó lên bóp chặt chỗ bảy tấc của rắn, cuối cùng nó cũng chịu mở mắt.
Thời điểm nó trợn mắt ra nhìn y thì cơ thể bấy giờ vẫn đang căng chặt của y thả lỏng xuống, nghiêm túc thấp giọng hỏi nó: “Sao em lại nằm ở đây?”
Nó không nói lời nào, chỉ “phì phì” mà phun ra đầu lưỡi chạm vào ngón tay y, sau đó lại nhắm mắt.
Có vẻ như nó bệnh rồi.
Y cách màn hình điện tử miêu tả tình trạng của rắn nhỏ cho bác sĩ, bên kia màn hình bác sĩ chậm chạp không đáp lời, cuối cùng do dự mà nói: “Không có khả năng… Hay là nó đang ngủ đông vậy?”
Y như bừng tỉnh mọi chuyện. Y từ bàn làm việc nhìn con rắn nhỏ đang ngủ trên giường mới nhớ tới chuyện nó là động vật máu lạnh, theo lý thuyết thì khi trời lập đông thường sẽ ngủ đông, thế mà y lại quên mất chuyện này vậy mà còn đánh thức nó.
Rắn nhỏ đã bị y lăn lộn không biết bao nhiêu lần, làm quá mức cũng có, cho nên chuyện này này không tính là gì. Trong phòng cũng đủ ấm áp nhưng thân thể của y càng ấm áp hơn, nó nằm trong ổ chăn một lát lại chui ra ngoài, vì cơ thể đang mang thai mà mập lên trông thấy, nó bò lên theo tay áo sau đó treo lên cánh tay y, quấn quanh từng vòng cuối cùng đầu rắn ngừng ở cổ của y, điều chỉnh tư thế một chút, không thèm động đậy.
Nó cứ như thế mà ngủ đông trên người y.
Y vẫn duy trì tư thế này trong khoảng thời gian ngắn không làm động tác gì, cuối cùng đưa ngón tay lên vuốt ve lên vảy rắn, nó chỉ đơn giản nằm ở đó. Dù sao y cũng không nghĩ sẽ làm nó mang thai, có thể biến thành người hay rắn cũng được, nhất là khi vào mùa đông sẽ nhão nhão dính dính bám lấy y, ỷ vào chủ nhân sưởi ấm sủng vật.