Cái tay kia gắt gao ấn lên cửa sổ trong suốt, ngón tay có khi duỗi ra cũng lúc thì nắm chặt lại, đột nhiên chủ nhân của cánh tay đó như bị cái gì kích thích, dùng sức nắm chặt bức màn, đột ngột “Xoạt” một tiếng.
Tiếp theo, trên cái tay kia hiện ra ít vảy nhỏ vụn, tiếp theo đó là một cánh tay săn chắc lực lưỡng luồng từ phía sau cánh tay đó mà nắm chặt cổ tay đang hiện vảy, bắt tay lấy chủ nhân cổ tay kia kéo trở về, móng tay cào lên cửa kính trong suốt phát ra âm thanh chói tai.
Y ấn nó xuống sàn nhà lạnh băng, hai đầu gối kìm chặt hai đùi nó sang hai bên rồi lần nữa đem dương v*t cắm vào, lỗ nhỏ bị chà đạp nhiều lần mà sưng đỏ mà tràn đầy tinh dịch, tham lam cắn nuốt dương v*t đối phương, y nằm trên lưng nó, hung ác đỉnh eo đồng thời cúi người gặm cắn xương bướm ở lưng của nó, nó nằm rạp trên sàn nhà lạnh lẽo, miệng phát ra một ít âm thanh vô nghĩa, mắt thường có thể nhìn thấy động tác dùng lực của y rất mạnh.
Y thong thả nói cho nó biết rằng chuyện nó muốn chạy trốn đã vô dụng, nó chỉ biết là nó đang bị y chịch hung ác hơn, nhưng thời điểm bị mạnh bạo ra vào nó chỉ muốn chạy trốn, cho nên mỗi lần làm tình xong, trên người nó sẽ lưu lại rất nhiều dấu vết, nhiều đến nỗi làm người nhìn không hiểu rõ, kinh ngạc tại sao lại đến nông nỗi này.
“Xin… Xin ngài, nhẹ một chút… A…”
Lời nó nói chưa xong đã bị y ngăn chặn hoàn toàn, tư thế hiện tại khiến cho nó hoàn toàn bị động mà tiếp nhận dương v*t của y đang làm càn bên trong cơ thể, mỗi một lần rút ra sẽ chừa đỉnh dương v*t ở lại gần lỗ thịt mềm của nó sau đó vô cùng tàn nhẫn mà dùng lực đỉnh mạnh dương v*t vào bên trong lỗ nhỏ, hết lần này đến lần khác dùng lực đâm vào, sâu đến nỗi làm nó muốn nôn mửa, thế là đành phải chảy nước mắt quay đầu lại cầu xin, y dùng đầu lưỡi lấp kín miệng nó, làm cho nó không thể nói ra những lời làm y càng thêm mất khống chế.
Trên người nó không còn chỗ nào là không bị y chạm qua, trên eo, bả vai, cổ thậm chí phần bắp đùi cũng bị y lưu lại dấu cắn và dấu tay. Khiến cho nó ở trạng thái hình người thì màu da tái nhợt, những nơi từng được cắn đều được ký hiệu rõ ràng, khi y ở trên giường điên cuồng giao hợp càng giống một con dã thú hơn nó. Y nhìn kiệt tác mà mình lưu lại trên người nó, ngón tay véo xoa nắn hai bên đầu v* đứng thẳng của nó, đau đớn đến nỗi làm nó cong lưng lên chịu đựng, nó đẩy eo phía sau càng giống như đang câu dẫn y, nuốt vật hung tợn kia càng sâu hơn.
Thời điểm y bắn tinh vào trong người nó thì nó đã mất khống chế, cả người trống rỗng. dương v*t dưới thân không được “quan tâm” còn bị nó đè ở dưới thân cọ chấm đất, thời điểm bắn tinh đầu óc nó mờ mịt không hiểu vì sao, sau đó lại bị chịch đến nỗi chim nhỏ tự bắn nước tiểu rơi tí tách tí tách mà không hay, đến bây giờ nó mới phát hiện.
Đây không phải là lần đầu tiên nó mất khống chế, tất nhiên nó vẫn khó mà chấp nhận được, nó cuộn cả người thành một cục trên sàn nhà, chẳng buồn nói tiếng nào, bộ dáng mờ mịt.
Y đi đến trước mặt nó, ngồi xổm xuống đưa mu bàn tay vỗ vỗ gương mặt ửng hồng chưa phai, hỏi: “Bị làm đến choáng váng à?”
Mãi một hồi lâu nó mới phản ứng, trong ánh mắt ngập tràn nước mắt, nói: “Ngài làm em hỏng rồi…”
Y bật cười, ngón tay cọ qua vành tai nó, không chút để ý nói: “Còn không phải là vì mất khống chế sao? Không sao. Cùng lắm thì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên, còn chưa quen à?”
Nó không nói không rằng, biểu tình như lên án loại chuyện như thế làm sao mà quen được, bức xúc gì đều viết hết lên trên mặt.
Y lắc đầu, ôm nó từ trên mặt đất bế lên ném vào bồn tắm, tùy tiện rửa sạch cho nó một chút, sau đó ôm người trở về trên giường, ôm nó vào trong ngực mà ngủ.
Con rắn nhỏ này không có thói quen ngủ trên giường, nơi càng chật hẹp, âm u tăm tối nó lại càng thích, bình thường mỗi lần y tìm được nó, mười lần thì đến chín lần nó sẽ trốn ở trong tủ quần áo.
Vốn dĩ y có thể chấp nhận thói quen nhỏ này của nó, nếu như nó không có ý muốn chạy trốn.
Ngày hôm sau, khi y rời nhà, y vẫn như cũ lấy xích tròng vào cổ nó, kim loại lạnh băng vừa khít dán trên cổ nó, giống như xích một con chó không nghe lời, lạnh lẽo xuyên qua người đến nỗi nó có chút sợ hãi, thành ra nó muốn biến thành rắn cũng không được.
Bởi vì biết dù kháng cự cũng vô dụng, nó đã không giống như ban đầu điên cuồng giãy giụa xiềng xích trên cổ, nó không nói lời nào mà ngồi quỳ ở trên giường, ngón tay không thoải mái muốn tháo gỡ xích trên người, ánh mắt theo sát chuyển động của y, nhìn y dần dần rời xa tầm mắt của nó.