Triệu Ý bước đến trước bàn rồi dừng lại, đứng bên phía Kỷ Sơn thanh, mang theo cơn gió nhẹ, quạt bay tầng sương mù kia đi, Kỷ Sơn Thanh đưa mắt nhìn cậu.
Thạch Đầu thấy cậu tới cũng tò tò chạy qua.
Triệu Ý đối mắt với hắn, nghĩ bụng, đúng là đang cười.
"Thầy Triệu tới rồi, vừa khéo đánh xong ván này luôn. Vào làm ván này?" Trần Diệu cũng nhìn cậu, nhưng cách nói lại có gì đó không đúng. Hệt như chưa từng có vụ ồn ào hồi sáng.
"Chơi gì đấy?" Triệu Ý dời mắt đi chỗ khác, nhìn về phía Trần Diệu.
"Cờ tỷ phú." Trần Diệu đặt một lá bài xuống: "Anh Sơn, tới lượt anh kìa."
"Hay không?" Triệu Ý cúi đầu nhìn mái đầu đinh của Kỷ Sơn Thanh, hắn cúi đầu không nhìn cậu nữa, đánh ra một quân bài đè chết Trần Diệu. Nghiêm Thắng không ra, thế là bài Kỷ Sơn Thanh tới nhất.
Tỷ phú thắng.
"Cách chơi cái này ai mà chả biết." Nghiêm Thắng đánh bài còn thừa trên tay xuống, nói tiếp: "Không tới rồi, tiền thuốc lá tháng này em trả anh."
Kỷ Sơn Thanh nở nụ cười, không thèm để ý, quay đầu lại cười với Triệu Ý: "Cậu chơi nhá."
"Tôi không biết chơi."
"Để tôi dạy cậu."
"Chúng ta chơi cái khác đi." Triệu Ý nhìn đống bài đầy bàn: "Chơi trò hai người ấy."
Trần Diệu vừa đặt bài xuống, nghe câu này, vừa định nói gì đó thì Kỷ Sơn Thanh đã trả lời.
Hắn nói: "Được, chơi với cậu."
Bầu không khí cứ hơi sai sai, Nghiêm Thắng thấy ánh mắt ra hiệu nên đứng lên. Triệu Ý cũng không nhăn nhó, ngồi xuống chiếc ghế đó rồi quay đầu nói với cậu ta: "Cảm ơn."
Nghiêm Thắng hơi sửng sốt một chút nhưng không đáp lại, dời thêm cái ghế tới, tới cạnh Hữu Vi bấm điện thoại.
Kỷ Sơn Thanh dập điếu thuốc rồi đứng dậy khỏi cái ghế tựa lưng, đưa tay đẩy bài trên bàn rồi quay sang hỏi Triệu Ý: "Chơi như nào đây?"
"Tam công." Triệu Ý nhìn chằm chằm bàn tay đẩy bài, khớp xương rõ ràng, nhiều vết chai, cảm giác có vẻ rất mạnh mẽ: "Ok không?"
"Theo cậu." Kỷ Sơn Thanh cười, tiếng nói khàn khàn, nghe có vẻ có phần bất đắc dĩ và cưng chiều.
Triệu Ý híp mắt lại, dùng móng tay bóp bóp ngón trỏ, cảm thấy hơi đau, nhưng không ngăn được cơn ngứa ngáy: "Đặt cược nha."
"Tùy cậu quyết định." Kỷ Sơn Thanh rũ mắt, kiểu như rất dễ nói chuyện, ngón tay hắn đang múa máy trên các lá bài, Trần Diệu đứng bên cạnh cũng hoa mắt, hắn chưa hề biết anh Sơn của mình còn có một tay như vậy.
Anh Sơn giỏi quá đi mà.
"Thua anh để tôi đè nhé?" Triệu Ý cười trêu chọc.
Kỷ Sơn Thanh ngước mắt nhìn cậu, con ngươi của người kia cứ chằm chằm, mà trong đôi mắt đó như không hề có một chút gì gọi là đùa cợt.
Trần Diệu đứng cạnh không thấy gì cả, đàn ông đùa nhau như vậy cũng nhiều. Chỉ là bầu không khí giữa hai người này hơi gay go, hắn không tiện chen vào được.
Kỷ Sơn Thanh nhìn cậu một hồi, động tác trên tay cũng dừng lại, chỉ nhẹ nhàng cầm lá bài lên rồi nói: "Nếu cậu thua thì sao?"
"Thì anh đè tôi."
Kỷ Sơn Thanh nhìn cậu, ánh mắt u ám, cuối cùng Triệu Ý cũng thấy ánh đao trong mắt hắn.
Đúng là sắc bén cực kỳ, nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc, Kỷ Sơn Thanh không nhìn nữa, giống như cảm thấy nó vô vị, tiện tay ném xấp bài xuống bàn rồi nói nhẹ như không: "Không cần, thật vô vị."
Triệu Ý rủ mắt xuống, nhìn đống bài tán loạn trên bàn, giọng điệu còn hơi chút cay nghiệt: "Không dám à? Sợ tôi đè anh thật sao?"
Kỷ Sơn Thanh khẽ xì một tiếng, giống như không để bụng lời khiêu khích này của Triệu Ý, hững hờ pha trò: "Sợ chứ, gan tôi nhỏ nên chơi không nổi đâu, tôi nhận sợ với cậu, tha tôi một mạng đi."
Triệu Ý nhìn hắn, không nói một câu nào, nhẹ nhàng phun từ miệng ra một chữ "À" sau đó đứng dậy.
Mãi đến khi bóng dáng Triệu Ý biến mất ở cửa, Trần Diệu mới đi tới như một tên trận.
"Anh Sơn, anh không chơi với cậu ta, hai người..."
Kỷ Sơn Thanh nhìn sang, xẹt ngang qua Trần Diệu khiến hắn không dám nói nữa.
Hắn cảm thấy hình như anh Sơn giận rồi.
Đã từ rất lâu hắn không còn thấy luồng khí đáng sợ như vậy từ trên người anh Sơn nữa.