Trường học này tên là trường tiểu học Khai Hóa. Không biết đã qua bao năm lịch sử mà trông tàn tạ không chịu nổi, phòng ốc bên trong nhìn như sắp hỏng đến nơi rồi.
Triệu Ý ngồi thẫn thờ trên giường nhìn đăm đăm qua khung cửa sổ.
Ngoài khung cửa là từng mảng rừng cây, ngôi trường này cách khu trung tâm của thôn không xa lắm nhưng cũng không tính là quá gần. Triệu Ý ước chừng chắc cũng phải cách tầm nửa tiếng đồng hồ đi bộ. Xung quanh trường là rừng cây bao phủ, trong đó được trồng chủ yếu là cây bách, mỗi cây đều mọc thẳng tắp, xanh tươi mơn mởn. Mà tấm cửa sổ của cậu lại trùng hợp được hướng ra cánh rừng này.
Tòa nhà nhỏ mà cậu đang ở này vừa là nhà trọ cho học sinh vừa là nhà trọ cho thầy cô. Theo như giải thích của Kỷ Sơn Thanh thì tầng một là tầng dành cho thầy cô, từ tầng hai trở lên là dành cho nhóm học sinh đến từ các thôn xung quanh, bởi trong phạm vi trăm dặm quanh đây chỉ có duy nhất một ngôi trường này. Về phần gia đình có điều kiện tốt muốn cho con cái đi học đến nơi đến chốn thì đều đưa con lên thị trấn học cả rồi, chỉ có gia đình nào khó khăn, con cái không ai giữ mới phải nhét vào trường này.
Triệu Ý biết được những điều này trong lúc ngồi chém gió với Kỷ Sơn Thanh. Hắn thì sẵn lòng chia sẻ không có một chút giấu diếm nhưng cậu nghe xong lại thấy hơi mệt mệt trong người.
Xem ra tình hình còn bết bát hơn cả những gì cậu đã nghĩ.
"Haizzz."
Triệu Ý nghiêng người tựa vào đầu giường, cụp mắt xuống, ánh mắt không biết đang nhìn về nơi nào, qua một lúc lâu mới ngước mắt lên nhìn qua chiếc vali đang đặt ở góc tường. Thật lòng mà nói thì vừa vào phòng cậu còn định kiểm tra vali để tìm cớ bắt đền Kỷ Sơn Thanh.
Nhưng bây giờ đến một đầu ngón tay cậu còn không muốn nhúc nhích.
Thật ra sống ở đâu mà chả giống nhau. Cha cậu đã nói cậu là thứ bỏ đi, mấy năm đầu còn ráng quản lí cậu, sau này không biết là do ông phát hiện chính mình đang tự phí phạm lòng kiên nhẫn hay là như thế nào mà ông đã mặc kệ cậu. Về phần cậu cũng quen với việc bị bỏ mặc, nên từ trước đến nay vẫn luôn sống một cuộc sống không lo nghĩ nhiều. Muốn làm cái gì thì làm cái đó.
Dù sao cũng không có ai quan tâm đến.
Như vậy cũng thoải mái. Triệu Ý vừa ngã lưng được xuống giường là không muốn nhúng nhích gì nữa, dù sao cũng thức trắng cả đêm rồi nên mới nằm xuống được mấy phút cậu đã ngủ ngon lành.
Lúc Kỷ Sơn Thanh đến còn gõ cửa vài cái cho có nhưng không thấy ai trong trả lời. Thấy cửa còn mở he hé, không có đóng kín, tay hắn hơi do dự trong chốc lát, sau đó vẫn đẩy cửa đi vào.
Vừa vào đã thấy ông tướng kia đang nằm xéo xẹo trên giường, y vậy mà ngủ.
Thoáng chốc Kỷ Sơn Thanh không biết nói gì. Lúc đầu... hắn đã nghĩ Triệu Ý là một người khó hầu hạ. Đến hắn lúc mới tới còn thấy khó thích ứng với điều kiện phòng ốc của nơi này. Nhìn chung những giáo viên tình nguyện trước đó khi đến đâu, ai cũng đều khóc lóc kêu trời kêu đất đòi đi chứ đừng nói gì là cậu. Trên đường đi hắn còn cảm thấy cậu là loại người kén cá chọn canh.
Phản ứng này quả là nằm ngoài dự đoán của hắn.
Lúc chuẩn bị ra khỏi phòng, Kỷ Sơn Thanh có nhìn lướt qua chiếc vali ở góc tường, sau khi ra ngoài không quên đóng chặt cửa lại.
Đợi Triệu Ý tỉnh dậy, cây cối xanh tươi ngoài cửa sổ đã bị phủ lên bởi một tầng ánh sáng đỏ rực lộng lẫy, mặc dù đã là mặt trời chiều sắp lặn về Tây nhưng ánh nắng khi xuyên thấu qua ngọn cây chiếu vào khung cửa sổ vẫn rất chói mắt. Chỉ là trong cái lóa mắt đó lại xem lẫn một màu đỏ tươi của nỗi thê lương hoang tàn. Triệu Ý đứng yên thả hồn mình ra ngoài cửa sổ. Bởi vì một cánh cửa sổ không đóng mà gió của hoàng hôn đã theo đó nhẹ nhàng luồn vào, mang theo chút hơi thở của rừng cây. Bên ngoài là âm thanh của những chú ve đang thi nhau ca hát, râm rang liên tục, tranh tài không ngớt, trước khung cảnh ồn ào náo nhiệt đó, dàn bè của những chú chim lảnh lót vọng từ phương xa. Nhưng những thứ âm thanh đó lại chợt như bị ai bấm nút tạm dừng, không gian thoáng chốt quay về với tĩnh lặng. Nhưng sự im ắng đột ngột này lại càng làm nổi bật nét sinh động của gió nhẹ buổi hoàng hôn, những cành cây nhẹ nhàng đung đưa theo gió nay trở nên xinh đẹp vô cùng. Ấy vậy mà chỉ một giây sau đó, bọn chúng lại tấu lên bản hòa âm, lần này đã không ai có thể bỏ qua được sức hút của hình ảnh gió nhẹ và tán cây đang xào xạt lung lay ngoài kia.
Cứ như... là đã trải qua mấy đời. Triệu Ý khép mắt lại, một lúc sau mới mở ra.
Hơi đói bụng rồi.
Có tiếng người truyền ra từ sau cánh cửa, tuy giọng nói của bọn họ không lớn nhưng lại chồng chéo lên nhau, nghe có vẻ rất là náo nhiệt.
Hơi đói bụng nhưng không biết phải đi đâu kiếm đồ ăn.
Chờ đợi thêm hồi lâu, Triệu Ý nhìn trên màn cửa sổ có một con nhện đang ôm tơ dệt từng chút trên mạng, vất vả leo lên được một khúc lại bị rớt xuống, dừng lại trong giây lát rồi tiếp tụp ôm sợi đấy mà bò. Triệu Ý hơi cong vành mắt, khóe miệng nở một nụ cười.
"Thầy Triệu ở đây đấy à?" Bên hành lang có tiếng quát lớn xen lẫn với tiếng bước chân dồn dập, hẳn là vừa đi vừa nói.
Triệu Ý đứng dậy, vừa định trả lời thì người nọ đã xông thẳng vào trong. Cậu khựng lại, chân mày hơi nhíu, mở hẳn mắt ra nhìn người vừa đi vào.
Tuổi tầm mười mấy, tóc húi cua, không cạo ngắn ngủn như Kỷ Sơn Thanh nhưng cũng không khác là mấy. Hơn nữa làn da ngâm đen bóng loáng, hồi sáng sớm Triệu Ý có nương theo ánh nắng nhìn rõ được Kỷ Sơn Thanh, nhưng da hắn cũng không phải trắng mà là màu đồng, nếu nhìn kĩ sẽ thấy nước da trên người hắn rất có cảm giác hoang dã, như vậy cũng là vừa đẹp. Nếu Kỷ Sơn Thanh mà có nước da trắng thì đúng là sẽ hơi kì kì. Người này đen hơn Kỷ Sơn Thanh nhiều, nhưng cả người cơ bắp rất rắn chắc, ngoan ngoãn, bù trừ qua lại thì nhìn cũng cũng không xấu. Hơn nữa người này có vẻ chất phác, tướng mặt cũng trung thực, thậm chí có một chút... ngu đần không nói thành lời.
Nói đến đây, hệt như con chó đen mà cậu nuôi ngày trước.
Người sống nữa đời trong cay độc như Triệu Ý đã không thể tính là một con người, mà đúng hơn là một thằng chó đẻ chính hiệu. Hễ vừa nghĩ đến ai là phải bắt bẻ người ta một hồi, nhưng trong những tình huống bình thường thì cậu sẽ không tỏ rõ, nhưng khi nào cần thiết cậu sẽ khéo léo bày tỏ, chọc cho người ta cáu lên một trận mới thôi.
Sâu dưới đôi mắt Triệu Ý thoáng hiện ra nét lạnh lẽo, nhưng cậu đã rũ mi xuống để che đi. Mà người đối diện lại là một thằng ngốc, không hề phát hiện ra tia lạnh lẽo kia.
Còn người nọ thấy Triệu Ý thì cũng ngơ ra một hồi lâu mới tỉnh táo lại được, có hơi ngượng ngùng cười cười. Trước đó hắn xông vào cửa mạnh bạo như vậy, bây giờ bị Triệu Ý nhìn chằm chằm nên thấy hơi luống cuống tay chân. Cả đời này của Thạch Đầu chưa thấy ai như Triệu Ý, từ ánh nhìn đầu tiên đã thấy đẹp, quá con mẹ nó đẹp. Hắn không còn từ nào khác, với hắn mà nói trình độ diễn đạt cao nhất chính là đẹp, còn theo lời bà nội nói thì vị thầy giáo này cả người như ngọc. Từ trước tới giờ những giáo viên tình nguyện đến đây chưa có ai là đẹp đến thế. Chỉ là khi người đẹp này nhìn hắn lại làm hắn có hơi không thoải mái, nhưng hăn lại không biết là không thoải mái ở đâu, nói tóm lại hắn có cảm giác muốn chạy trốn khỏi tầm mắt của anh ta. Thạch Đầu thần kinh thô hơn nữa đời, thế mà nay lại được trải nghiệm cảm giác tự tị mặc cảm lần đầu tiên, đến hít thở cũng không dám lấy hơi mạnh.
Dường như cảm giác được hắn không thoải mái hoặc có thể là đùa đủ rồi nên Triệu Ý nhìn sang nơi khác. Lúc này Thạch Đầu mới thở phào được một cái.
Triệu Ý đùa xong mới mở miệng nói: "Tìm tôi?"
Thạch Đầu nghe cậu nói thì mới sực tỉnh, nhớ ra lý do mà mình lại đây, trên mặt nở ra nụ cười ngây ngô: "Anh Sơn kêu em đến gọi anh đi ăn cơm."
Triệu Ý cười một tiếng rồi hờ hững nhìn hắn, giọng điệu có vẻ coi thường: "Anh Sơn?"
"Là..." Thạch Đầu ngập ngừng đôi chút mới nói: "Anh Kỷ, anh Sơn..."
Triệu Ý cho hai tay vào túi, cả người cứ lơ đễnh, như thể giây tiếp theo sẽ ngã xuống. Cậu im lặng không nói gì, đứng yên nơi đó chờ cái tên lỗ mãng này giải thích hệt, cứ như không nhìn ra được là Thạch Đầu đang khó xử, trên mặt vẫn là nét cười nhưng trong đôi mắt lại tĩnh lặng tựa mặt hồ không có gió, không gợn nổi một cơn sóng.
Theo một góc nhìn nào đó thì Triệu Ý đúng là một tên khốn nạn. Thích nhìn người khác khốn đốn, họ càng khốn đốn thì cậu lại càng dễ chịu. Còn nếu cậu không thoải mái thì người khác càng đừng mong được ung dung.
Không phải con người.
"Thạch Đầu, ra ngoài ăn cơm."
Triệu Ý nhìn sang thì thấy Kỷ Sơn Thanh đang đứng trước cửa, nói là nói với tên thô lỗ kia nhưng con mắt nhìn đâu thì không biết.
Thạch Đầu như được đại xá nên vèo một phát chạy mất tăm.
Kỷ Sơn Thanh đi vào phòng. Hắn đã thay quần áo, áo ba lỗ đen, quần xà lỏn và dép lê.
Há, càng giống tên đầu gấu rồi đấy.
Dường như nhớ lại cái gì đó, Triệu Ý nở nụ cười, đưa mắt nhìn hắn như đang trêu tức.
Kỷ Sơn Thanh tựa người vào cửa nhìn cậu, giọng điệu như đang bàn chuyện vặt trong nhà: "Vui lắm à"
"Anh thấy vui không?" Triệu Ý dừng một chút lại thêm hai chữ: "Anh Sơn."
Gọi lên được tiếng anh Sơn này.
Chậc.
Như đang quạt cho lửa cháy thêm.
Kỷ Sơn Thanh nhớ đến rất lâu về trước khi hắn còn là dân đàn anh thích kiếm chuyện quánh lộn quánh lạo, lúc đó thằng nhóc đứng đối diện cũng dùng giọng điệu như thế gọi anh Sơn. Và về sau cũng là thằng nhóc đó phải ôm đầu kêu hắn ông nội.
Kỷ Sơn Thanh híp mắt đánh giá Triệu Ý. Nếu là cậu ta, vậy gọi cha là được rồi.
A, anh Sơn.
"Sao nào, muốn nhận ruột thịt?"
"Không được, yêu cầu nhận con của tôi cao lắm, kiểu của anh thì không làm con tôi được đâu, xếp hàng chưa chắc đã có số. Kiếp sau cố gắng đầu thai nói không chừng ba ba đây miễn cưỡng cho anh nhập sổ hộ khẩu."
Kỷ Sơn Thanh 'hít' một tiếng, tay hơi ngứa rồi, đành cong đầu ngón tay cào nhẹ, sau đó xoay lưng lập tức rời đi: "Cút ra đây ăn cơm."