cậu từ trong nhà nghe thấy tiếng chuông ở cửa liền đi ra mở cửa
cậu nhìn người trung niên trước mặt lên tiếng hỏi "cho hỏi ai vậy?"
"cậu là Hàn Tư Niệm?" người trung niên đứng trước mặt cậu hỏi
"đúng vậy"
"tôi là nhân viên nhà đất, được cấp trên điều đến đây để thông báo với cậu, người cho cậu thuê nhà trước đây đã bán căn nhà này lại cho người khác, và hiện tại chủ nhà mới không có ý định cho thuê nữa, nên mong cậu nhanh chóng chuyển đi"
cậu bàng hoàng kinh ngạc khi nghe những lời nói từ người trước mặt "chuyển đi? mặc dù nhà này đã được bán nhưng hợp đồng vẫn còn, nếu cắt ngang sẽ phải bồi thường hợp đồng".
"về chuyện hợp đồng chủ nhà mới sẽ bồi thường tiền hợp đồng cho cậu, những gì cần thông báo tôi đã thông báo xin phép đi trước". người đàn ông trung niên sau khi nói xong liền rời đi
thế là cậu đột ngột bị người khác đuổi ra ngoài, cậu mang theo hành lý tìm nhà khác cho thuê, nhưng một điều thật kỳ lạ là dù cậu có đi đâu, dù là thuê nhà hay thuê phòng trọ khách sạn đều chỉ nhận được một câu trả lời "chúng tôi không còn cho thuê nữa cậu đến nơi khác thuê đi"
"Lạc Dương cậu biết nơi nào còn cho thuê nhà không?". cậu vừa nói vừa uống tách cà phê trong tay
"thuê nhà? không phải cậu đang thuê nhà bên kia sao?" Lạc Dương nhìn cậu nghi hoặc hỏi
"người cho mình thuê nhà trước đây, đã bán cho người khác hiện tại chủ nhà mới không cho tớ thuê nữa"
"cậu có đến những nơi khác hỏi thử chưa?"
"tớ đã đi hỏi rất nhiều nơi rồi nhưng không có nơi nào cho thuê cả, ngay cả khách sạn cũng không còn phòng trống" cậu để tách cà phê xuống bàn nhẹ nhàng nói
"mình không biết có nơi nào còn cho thuê hay không, nhưng Tư Niệm cậu có vô tình đắc tội với ai không? nên tất cả nhà ở nơi này đều không cho cậu thuê" Lạc Dương nhìn cậu trong lòng không khỏi suy nghĩ. cả thành phố này có nhiều nhà và khách sạn như vậy, lại không có nơi nào cho cậu ấy thuê thì nhìn thôi cũng đủ hiểu, đây rõ ràng là có người ở phía sau cố tình không muốn cho cậu ấy có nơi để dung thân
nghe Lạc Dương hỏi như vậy cậu liền nhớ đến một vài chuyện "mình ra ngoài gọi điện thoại một chút"
cậu bước ra ngoài mở điên thoại lên sau đó nhấn một dãy số và gọi đi, tiếng đổ chuông vừa vang lên đầu giây bên kia đã nghe máy
không đợi đầu giây bên kia lên tiếng cậu đã lập tức lên tiếng hỏi "là anh làm đúng không?"
hắn ung dung ngồi trên ghế giọng nói mang theo vài phần khó hiểu hỏi lại "nhóc là muốn nói về chuyện gì?"
"nhà tôi đang thuê có phải là anh làm đúng không?"
"cũng có thể là tôi cho người làm, nghe nói nhóc có một người bạn thân cũng đang thuê nhà giống nhóc nhỉ" hắn hờ hững trả lời
cậu sững sờ khi nghe được câu trả lời từ hắn "chuyện giữa tôi và anh không liên quan đến cậu ấy". cậu biết một Alpha như hắn sẽ rất có bản lĩnh và tài giỏi nhưng không ngờ hắn lại có bản lĩnh đến mức này
"vậy phải xem nhóc chọn thế nào" sau khi nói xong hắn liền tắt điện thoại
cậu bước vào quán cà phê nói rõ mọi chuyện cho Lạc Dương nghe, sau đó thì mang hành lý rời đi
kể ra thì cũng thật nực cười làm sao rõ ràng cậu là đại thiếu gia của Hàn gia mà bây giờ phải rơi vào bước đường cùng thế này ngay cả một căn nhà bình thường cũng không mua nổi, phải đi hỏi thuê nhà ở khắp nơi, một đại thiếu gia chỉ được mỗi cái hư danh
cậu đứng trước cửa của một chung cư cao cấp, cậu hít thở một hơi rồi mới mở cửa bước vào
"cạch"
cậu mở cửa bước vào đã nhìn thấy hắn đang làm việc ngồi trên sofa
"nhóc chịu đến rồi sao?" hắn vừa xem tài liệu trên máy tính bảng vừa nói
"....". cậu đứng yên lặng nhìn hắn không trả lời
thấy cậu không trả lời hắn quay lại nhìn cậu một cái. sau đó quay đầu lại nhìn vào máy tính bảng trên tay nói "lầu 1 rẽ phải đi thẳng phòng thứ hai là phòng của cậu, hiện tại tôi đang rất bận không rảnh đôi co với nhóc"
cậu mang hành lý lên tầng 1 và rẽ phải đi phòng thứ hai thì bước vào, cậu nhìn căn phòng được bày trí khá đơn giản có chút giống với căn nhà mà cậu đã thuê, và màu sắc cũng rất hài hòa và tao nhã nhẹ nhàng
cậu mở hành lý ra sau đó sắp xếp chúng vào tủ và những nơi gọn gàng ngăn nắp, sau khi cậu thu dọn sắp xếp mọi thứ xong thì trời đã tối
cậu bước vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ sau đó bước ra lên giường nằm xuống, do cả một ngày phải bận rộn bôn ba chạy khắp nơi tìm nhà nên đã làm cậu rất mệt mỏi, nên khi vừa nằm xuống giường, rất nhanh cậu đã chìm vào giấc ngủ
hắn lúc này cũng vừa làm việc xong, hắn đứng dậy đi lên lầu mở cửa phòng cậu bước vào, hắn đi đến bên giường nhìn cậu đang ngủ say, thì bất giác đưa tay lên chạm vào gương mặt câu
"thật là một con thỏ nhỏ mê ngủ, không biết phòng bị gì cả"