Lúc ban đầu Lạc Dương chỉ nghĩ Lãnh Dực chỉ là một Alpha bình thường, nhưng không ngờ khi về ra mắt ba mẹ của Lãnh Dực, thì Lạc Dương mới biết xuất thân và gia thế của Lãnh Dực
lúc đó Lạc Dương thật sự rất mặc cảm căng thẳng và tự ti, sau khi từ Lãnh Gia trở về Lãnh Dực đã nói toàn bộ mọi thứ cho Lạc Dương biết
Lạc Dương lúc đó thật sự không biết phải làm thế nào, không biết có nên tiếp tục ở bên cạnh Lãnh Dực nữa hay không, vì cách biệt giữa địa vị và xuất thân quá lớn
Hơn nữa còn bị phản đối từ ba mẹ của Lãnh Dực, trong lòng Lạc Dương lúc đó vô cùng rối bời, buông tay thì không nỡ, sẽ tiếc nuối và đau khổ còn nếu giữ chặt thì lại mặc cảm tự ti
Lãnh Dực hiểu sự băn khoăn lo lắng của Lạc Dương, nên đã động viên an ủi rất nhiều, và cũng đã cố gắng tìm cách giải quyết
dù đã kết hôn trên giấy tờ nhưng vẫn không công khai với tất cả bên ngoài, Lãnh Dực muốn giải quyết mọi chuyện rồi sau đó mới công khai, để không còn ai dị nghị gièm pha về Lạc Dương, hơn nữa điều Lãnh Dực muốn là dù họ có phản đối hay không chấp nhận Lạc Dương, thì họ cũng buộc phải chấp nhận mà không thể làm gì được
Mà kết quả hiện tại là minh chứng cho những nỗ lực trong suốt thời gian qua của hai người, Lạc Dương tại thời điểm hiện tại cảm thấy rất hạnh phúc vì đã gặp đúng người
“Khi nào tổ chức hôn lễ?”. Trương Tiêu cầm ly rượu trong tay nhấp một ngủm sau đó để xuống bàn hỏi
“Lạc Dương cậu và Lãnh Dực quen nhau như thế nào vậy?” Vân Tịch ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng tò mò hỏi
chuyện Lạc Dương và Lãnh Dực kết hôn với nhau khiến họ thật không thể tin nổi, hơn nữa chưa kể đến tính cách của Lãnh Dực cũng rất tàn bạo lại hay kiểm soát người khác, nên họ thật rất tò mò về chuyện của hai người họ
“Lần đầu gặp anh ấy là đang trong một con hẻm nhỏ, lúc đó anh ấy bị thương đang ngồi dựa vào tường, tôi lúc đó thấy anh ấy đang bị thương bất tỉnh, nên đã đưa về nhà trị thương” Lạc Dương nhìn Vân Tịch kể lại mọi chuyện vào ngày hôm đó
“Lãnh Dực ra là cậu lấy thân báo đáp?”. Vân Tịch nhìn Lãnh Dực trêu đùa nói
lời nói của Vân Tịch làm Lạc Dương có chút ngại ngùng xấu hổ
“Ơn cứu mạng nên dùng thân báo đáp, hơn nữa em ấy đáng yêu như vậy không dùng thân báo đáp cũng thật tiếc” Lãnh Dực nhìn Lạc Dương đang xấu hổ gương đỏ ửng thì càng muốn trêu Lạc Dương hơn
*Chậc*
“Báo ơn này cũng quá hời cho cậu rồi, vừa có thể báo ơn lại vừa lấy được vợ, đúng là kế hoạch hoàn mỹ và rất thâm sâu” là thành viên trong Huyết Ấn nên Vân Tịch hiểu rất rõ tính cách của từng người trong Huyết Ấn
Lãnh Dực nghe Vân Tịch nói thì chỉ cười trừ, vì lời nói kia hoàn toàn không sai
Hắn im lặng nhìn những người trước mắt, hắn nhìn chằm chằm vào Lạc Dương sau đó dời tầm mắt đi.
Rất giống thật sự rất giống với em ấy, em ấy khi ngại ngùng xấu hổ biểu cảm trên gương mặt cũng lộ ra như vậy.
Hắn nhìn Lạc Dương sau đó lại nhớ đến cậu, những năm qua hắn thật sự rất nhớ cậu, hắn muốn tìm kiếm mùi hương và hơi thở quen thuộc từ cậu để vơi đi nỗi nhớ, nhưng tiếc là căn biệt thự sớm đã cháy thành tro, những thứ liên quan đến cậu đều bị cháy thành một nắm tro tàn, giống như cậu chưa từng tồn tại vậy
mỗi đêm hắn đều không thể nào an giấc vì mỗi khi nhắm mắt lại hắn lại nhìn thấy cậu hơi thở yếu ớt đang từ từ bị nhấn chìm bên trong biển lửa, và nhìn hắn với ánh mắt căm ghét