“Cạch…” Cánh cửa lớn được thư ký cẩn thận khép lại.
Căn phòng VIP rộng rãi chẳng mấy chốc đã giải tán sạch sẽ, sự ồn ào náo nhiệt lúc nãy cũng tan thành mây khói, tựa như bị một tầng kết giới trong suốt như băng bao phủ.
Hàng mi cong cong của Hạ Nam Chi khẽ run, tầm mắt dừng ở phía đối diện.
Người đàn ông ngồi trên ghế có phong thái nghiêm túc điềm tĩnh, ngón tay thon dài thờ ơ miết nhẹ tách trà nóng do người tổ chức dâng lên, nhưng không uống một ngụm.
Khuôn mặt quen thuộc kia khiến cô hơi hoảng hốt.
Sao lại là anh tới?
Nếu nhớ không lầm thì cô gọi Trì Lâm Mặc tới mà?
Hạ Nam Chi nhíu mày, đang định lấy di động ra xác thực.
Có lẽ là nhận ra ánh nhìn chăm chú của cô, Tạ Thầm Ngạn đột nhiên ngước mắt lên.
Tầm mắt chưa kịp né tránh của Hạ Nam Chi cứ thế đụng thẳng vào con ngươi đen láy của người đàn ông.
Cô chưa kịp phản ứng thì đã thấy ngón tay thon dài của đối phương nhấc ấm trà tinh xảo màu trắng sứ lên, hạ thấp địa vị tự rót một tách rồi thong thả đẩy tới: “Muốn uống trà à?”
Đuôi mắt Hạ Nam Chi vô thức rũ xuống.
Dưới ánh đèn, ngón tay thon dài trắng lạnh của người đàn ông hơi cong lên. Nhưng nốt ruồi nhỏ đỏ rực nằm giữa ngón cái và ngón trỏ kia cũng đủ thiêu đốt đôi mắt đen nhánh của cô.
Trong đầu lại bất giác miên man.
Cô nhanh chóng dời tầm mắt, để tránh mình lại gợi nhớ hình ảnh sắ/c tình nào đó.
Như nghĩ đến chuyện gì đó, Hạ Nam Chi tỉnh táo lại, hơi ngồi thẳng người dậy. Cô vốn mặc váy dài chấm đất màu sương, bờ vai trắng nõn xinh đẹp thay đổi trạng thái lười biếng lúc trước: “Ai muốn uống cái này chứ.”
“Ngược lại là anh đấy….Mặc Mặc đâu rồi?”
Thấy dáng vẻ chỉ hận không thể phân rõ giới hạn của cô, vẻ mặt Tạ Thầm Ngạn nhạt đi vài phần, cầm lấy tách trà bị cô từ chối rồi bình tĩnh nhấp một ngụm: “Bận việc nên tôi đến.”
Hạ Nam Chi vốn dĩ chỉ từ chối ngoài miệng, nào ngờ anh lại lấy tách trà về lại.
Cô sửng sốt vài giây.
Đôi môi đỏ nhạt khẽ nhếch lên: “Nhân vật lớn như sếp Tạ đây, e là tôi mời không nổi.”
Câu nói này, nghe vào tai cứ như lời ‘khen ngợi mỉa mai’.
Đổi lại là người khác, cho dù ăn gan gấu mật báo cũng không dám càn rỡ như vậy trước mặt Tạ Thầm Ngạn.
Thế nhưng Tạ Thầm Ngạn không hề tức giận, đôi môi mỏng thấm qua nước trà lại càng tươi tắn, càng làm nổi bật khuôn mặt tuấn tú mang vẻ đẹp hại nước hại dân kia.
Anh khẽ đáp lại một tiếng, đồng tình với câu này của cô: “Em nói chí lý, quả thật không mời nổi.”
“……”
Hạ Nam Chi không khỏi biến sắc, vô cùng hoài nghi anh đang ám chỉ thân phận của cô chỉ là một diễn viên tuyến mười tám nhỏ bé, rồi như không phục muốn chửi thề một tiếng, nhưng ngẫm nghĩ thế nào lại ngừng lại.
Đi so quyền thế tài lực với một nhà tư bản chẳng dính chút thất tình lục dục của phàm nhân như anh, chẳng khác nào tự rước lấy nhục!
Lời nghẹn ngào giữa môi, hồi lâu mới sau cô mới khẽ mỉm cười: “Vậy anh hạ tấm thân cao quý đến đây làm gì, xem trò cười của tôi à?”
Đôi mắt Tạ Thầm Ngạn hơi nheo lại, vừa định mở miệng thì điện thoại di động đặt trên bàn bỗng nhiên đổ chuông.
Bầu không khí dường như ngưng đọng.
Ngoại trừ tiếng chuông làm trái tim người ta khó chịu thì không còn gì khác.
Ánh mắt Tạ Thầm Ngạn lướt qua màn hình, vẫn chưa vội nhận máy, ngược lại còn nhàn nhã nhướng mi nhìn về phía cô, giọng nói lạnh lùng xen lẫn ý tứ sâu xa: “Trả nợ.”
“Trả nợ?!” Hạ Nam Chi động não, lập tức hiểu ý anh.
Sự giáo dưỡng được rèn đúc cả một đời đều sử dụng hết vào lúc này, ngay cả đuôi mắt cũng nhuốm màu son nhạt.
Anh đang tức giận.
Lúc này, anh dường như cảm thấy tức giận không đủ, lại chậm rãi bổ sung một câu: “Nhưng chỉ lần này thôi.”
Hạ Nam Chi:!!!
Vốn liếng chửi thề cả đời đã xài hết trong đầu cô.
Tạ Thầm Ngạn không cho cô cơ hội nói chuyện, vẻ mặt tự nhiên đứng lên rồi chậm rãi rời khỏi bàn dài, đi tới vị trí trước cửa sổ sát đất để nhận điện thoại.
Cánh cửa sổ thủy tinh trong suốt đủ để quan sát toàn bộ cảnh đêm rực rỡ bên ngoài, vừa vặn có ánh sáng chiếu vào, vô hình trung phác họa sườn mặt cực kỳ tuấn mỹ của anh thành đường nét lạnh lẽo.
Kiểu khí chất khiến người ta e sợ này, cho dù chỉ là tư thế đứng đơn giản cũng hệt như đang nhìn xuống chúng sinh với vẻ lạnh lùng tàn nhẫn.
Hạ Nam Chi không cố ý nghe lén bí mật thương mại của Tạ Thầm Ngạn với người khác, thế nhưng đôi mắt trong suốt lại mang theo chút lên án nhìn chằm chằm người đàn ông có vẻ ngoài đoan phương cấm dục, âu phục giày da này.
Kỳ thực nếu không phải tự mình trải qua, cô khó có thể tưởng tượng lúc ở trên giường anh sẽ có một thân hình tr/ần trụi gợi cảm, dáng vẻ cực kỳ phá cách thế nào.
Mà cô sao lại không tức giận cho được?
Cơ thể mảnh mai mềm mại từ nhỏ đến lớn chưa bệnh tật bao giờ, vậy mà lần đầu tiên bị thương đến mức nhập viện, còn là lần đầu nếm trái cấm với Tạ Thầm Ngạn. Là nhờ anh ban phước mà cô mới nhập viện đấy!
Bây giờ chỉ dùng vỏn vẹn một nghìn vạn đã coi như là trả nợ?
Định trả món nợ nào?
Ngắn ngủi năm phút.
Lúc cô đã ‘soạn xong kịch bản’, muốn cãi tay đôi với anh.
Hạ Nam Chi còn không quên làm ẩm cổ họng, vô thức giơ tay cầm ấm trà sứ trắng đối diện lên, tự tay rót một tách trà đã hơi nguội.
Rồi tự nhiên bưng lên nhấp một ngụm.
Vừa lúc Tạ Thầm Ngạn cúp điện thoại xoay người lại.
Tiếp theo, đôi môi mỏng gợi lên một vòng cung nhàn nhạt.
Hạ Nam Chi lập tức tỉnh táo lại, đôi môi ướt át hơi nhếch lên, còn chưa kịp nuốt xuống.
Ngay khi tình cảnh xấu hổ sắp xảy ra.
Cánh cửa phòng đóng chặt vang lên hai tiếng gõ cửa, một vị thư ký trẻ tuổi lạ mặt kính cẩn đi vào: “Sếp Tạ.”
Hạ Nam Chi đành nuốt dòng trà lạnh và cả những lời muốn lên án xuống cổ họng.
Nhịn vậy.
Sau đó, ngay khi Tạ Thầm Ngạn thản nhiên đáp lại một tiếng.
Cô giả vờ như không có việc gì đặt ấm trà sứ trắng và tách trà trống không về chỗ cũ.
Hiệu suất làm việc của thư ký rất cao, hiển nhiên đã nói chuyện với quản lý của Bùi Diệu, thấp giọng báo cáo: “Người vẫn đang ở bên ngoài, muốn đích thân nhận lỗi với cô Hạ.”
Mọi người ở Tứ Thành đều biết đến gia tộc nhà họ Tạ giàu có bậc nhất.
Mặc dù truyền thống của gia tộc Tạ thị là không khoe khoang sự giàu có ra bên ngoài, và không phải ai cũng có tư cách nói chuyện với Tạ Thầm Ngạn, chính bởi vì như thế mà những người trong phòng VIP lúc trước, bao gồm cả ban tổ chức cũng được mời ra ngoài.
Cho nên thư ký muốn nói lại thôi, yên lặng chờ phân phó.
Hiển nhiên giọng Tạ Thầm Ngạn lộ ra vẻ lạnh lùng, không chừa đường hòa giải: “Bảo anh ta tìm luật sư nói chuyện.”
“Mới một con mắt đã đưa ra yêu cầu bồi thường một nghìn vạn, cậu đích thân đưa Bùi Diệu đến bệnh viện làm giám định thương tích xem thế nào.”
Thư ký nhớ lại vết thương kia, nhiều nhất chỉ là trong mắt xuất hiện chút tơ máu.
E là, tìm bừa một tiệm thuốc nhỏ nào đó rồi mua thuốc nhỏ mắt là có thể hết ngay.
“Nếu không bị thương…”
“Thì báo cảnh sát xử lý.”
Ngữ điệu của người đàn ông cực nhạt, lúc nói chuyện, sườn mặt anh tuấn như ngọc tạc tản ra nét lạnh lùng điển trai.
Rơi vào mắt người khác lại làm tăng thêm cảm giác góc cạnh quyến rũ.
Điều này rất phù hợp với tác phong làm việc thường ngày của cậu cả nhà họ Tạ.
Mùi trà xanh trên môi Hạ Nam Chi vẫn chưa tản đi, nhìn anh không lên tiếng.
–
Tống tiền với giá trên trời, cho dù là người mới nổi nắm giữ ngàn vạn fan hâm mộ cũng phải ngoan ngoãn rơi lệ sau song sắt.
Làm to chuyện đến thế này, thư ký không khỏi tò mò liếc mắt nhìn Hạ Nam Chi từ đầu đến cuối vẫn yên lặng ngồi ngay ngắn trên ghế, anh ấy mới được tuyển vào đội ngũ tinh anh của Tạ Thầm Ngạn, vẫn chưa biết vị này có thân phận gì.
Nhưng có thể làm cho sếp Tạ nhà mình bỏ lại dự án hàng trăm triệu, tạm thời lệnh cho tài xế đổi đường, nhảy dù đến nơi này làm chỗ dựa cho người ta.
Có thể thấy được, cô minh tinh nhỏ bé có địa vị gần như bằng không trong giới giải trí này đã đánh lẻ gặp mặt anh.
Cũng phải tôn trọng mới được.
Ánh mắt nhìn trộm của thư ký chưa kịp dời đi, lại thấy Hạ Nam Chi dường như không hề cảm kích cất giọng thánh thót dễ nghe tự cho là đã đè thấp giọng: “Đừng tưởng rằng tôi sẽ cảm ơn anh, anh nợ tôi còn nhiều hơn thế này nữa.”
Thư ký không ngờ còn được chính tai hóng hớt chút chuyện.
Hả?
Đây chẳng lẽ là sếp Tạ thiếu nợ tình?
Mặt mày Tạ Thầm Ngạn không chút thay đổi, ngược lại chỉ lẳng lặng liếc nhìn cô: “Vậy phần em nợ tôi thì sao?”
Hạ Nam Chi giả vờ không nghe thấy, cô khẽ buông mắt nhìn chằm chằm váy, đầu ngón tay lướt qua chất liệu mềm mại, tôn lên màu da gần như trắng như tuyết.
Mọi thứ đã được giải quyết.
Tạ Thầm Ngạn cũng không định nghe đáp án của cô.
Giống như vừa rồi chỉ thuận miệng nói ra, sau đó dùng một tay cài lại cúc áo vest, khôi phục sự lãnh đạm cao ngạo ngày thường, rời khỏi nơi này.
Các vệ sĩ canh gác ở bên ngoài cung kính mở cửa.
Hạ Nam Chi nhìn bóng lưng cao gầy của người đàn ông dần dần biến mất.
Đôi môi đỏ mọng mở ra, do dự vài giây, cuối cùng vẫn không gọi anh lại.
Bỏ đi……
Đột nhiên.
Điện thoại di động sáng lên.
Là Đàm Tụng gửi tới.
Hạ Nam Chi đang phiền lòng nên không mở ra xem, chỉ thấy những tin nhắn lần lượt xuất hiện trên màn hình bóng loáng như gương.
[A a a a a, em có quan hệ gì với vị đó thế?]
[Là người em gọi tới sao?!!]
[Mẹ kiếp, cá mặn nhà ta trở mình rồi ư]?
[Sếp tổng chỉ cần tiết lộ chút tài nguyên, là đủ……]
Nếu đang nhìn thấy, nhất định cô phải châm chọc quản lý của mình một câu.
Mơ mộng hão huyền.
–
Cho đến khi hơi nước lạnh thấm vào tấm lưng mềm mỏng, Hạ Nam Chi mới bỗng nhiên hoàn hồn.
Lúc này cô đã trở lại căn hộ.
Đơn giản tắm rửa qua rồi tiện tay kéo chiếc áo ngủ lụa mỏng màu xanh sẫm bao lấy mình, trong không khí là mùi hương hoa hồng thoang thoảng, bàn chân ngọc ngà nhẹ nhàng giẫm lên tấm thảm không nhiễm một hạt bụi trở lại phòng ngủ.
Đi tới bên giường ngồi xuống, Hạ Nam Chi không quên tìm người tính sổ.
Vươn tay mò mẫm đến chiếc điện thoại di động đang sạc pin trên tủ đầu giường.
Cũng mặc kệ nhiệt độ nóng rực của thân máy sẽ làm bỏng da thịt vô cùng non nớt trong lòng bàn tay mình, môi cô khẽ mím lại, tìm tới Wechat của Trì Lâm Mặc rồi nhanh chóng soạn tin nhắn gửi qua:
[Trì Lâm Mặc! Em kêu anh tới, anh lại kêu Tạ Thầm Ngạn tới, cái đồ phản quốc nhà anh rốt cuộc là đứng về nước nào đây!?]
Một phút sau.
Hạ Nam Chi nhận được tin nhắn thoại dài đến mười lăm giây.
Giọng Trì Lâm Mặc nghe vô cùng mệt mỏi: [Tiểu Lý Nhi, không phải anh em thấy chết mà không cứu, sau khi em đính hôn với Thẩm Ngạn thì quyền giám hộ của em đã nằm trong tay cậu ấy, mà lúc em gửi tin nhắn cho anh lại bị tên kia nhìn thấy, anh làm sao có thể vượt qua cậu ấy được… em cũng phải thương anh với chứ.]
Trong vòng tròn ở Tứ Thành, mọi người gần như đều quen biết nhau từ lúc còn nhỏ.
Chính vì quan hệ giữa hai bên gia đình êm đẹp, nên từ sau khi chuyện liên hôn giữa nhà họ Tạ và nhà Hạ bị rò rỉ ra ngoài, những gì nên tránh hiềm nghi hầu như đều cố ý tránh đi.
Trì Lâm Mặc lại gửi tin nhắn thoại tới: [Hơn nữa, anh nhớ trước kia quan hệ giữa em và Thẩm Ngạn cũng không tệ lắm, sao sau khi đính hôn lại… xa lạ vậy?]
Suy nghĩ từ ngữ một lúc lâu, anh ấy mới tổng kết ra ba chữ cuối cùng.
Trì Lâm Mặc cứ mở miệng là nhắc tới hai chữ đính hôn, khiến Hạ Nam Chi không thể không nhìn thẳng vào chuyện này.
Rõ ràng là muốn quên, nhưng…
Sóng mắt Hạ Nam Chi lóe lên, trong đầu không khỏi hiện ra câu nói lạnh lùng đến tận xương tủy của Tạ Thầm Ngạn —— “Vậy em nợ tôi thì sao?”
Họ đính hôn vốn đã là một chuyện khó mở miệng rồi!
Làm sao cô có thể đường hoàng lấy danh nghĩa ‘vợ chưa cưới’ mà mời anh ra tay hỗ trợ được?
Cô còn phải giữ mặt mũi nữa đấy!
Hạ Nam Chi kiên trì: [Là anh phản em! Anh xong đời rồi!]
Thấy cô không muốn nhắc tới.
Trì Lâm Mặc cũng không nhiều chuyện, bất chợt nghĩ đến gì đó rồi chuyển đề tài, thử thương lượng: [Như vậy đi, bây giờ anh nói cho em biết một việc, coi như tha tội tối nay cho anh được không?]
Hạ Nam Chi: “…?”
Một lát sau, Trì Lâm Mặc gửi cho cô một tấm ảnh chụp màn hình tin tức, thời gian là gần đây, tiêu đề trên trang đầu rất rõ ràng:
[Chủ tịch của Tạ thị chính thức tuyên bố nghỉ hưu, con trai cả Tạ Thầm Ngạn được bổ nhiệm làm CEO mới của tập đoàn ——]
Kèm hình ảnh.
Trước tòa nhà trung tâm tài chính, một chiếc Rolls Royce màu đen phiên bản dài dừng lại bên ven đường trống trải.
Mà bóng dáng Tạ Thầm Ngạn bước xuống xe vừa vặn bị truyền thông chụp lại, bởi vì độ phân giải quá mờ nên chỉ thấy rõ đường nét sườn mặt sắc bén, đôi môi mỏng khẽ mím thành một đường cong hờ hững.
Kỳ thật đã hơn một năm không gặp, nhìn Tạ Thầm Ngạn trên tin tức không có bao nhiêu thay đổi, nhưng lại có thêm khí thế của chủ nhân.
Sau đó, Trì Lâm Mặc lại gửi tin nhắn thoại: [Chúc mừng, lần này Tạ Thầm Ngạn về nước chính thức tiếp quản công ty của gia đình, tin tức kết hôn của hai người sắp được công khai rồi.]
Được công khai.
Ba chữ này làm cho thân hình mềm mại của Hạ Nam Chi gần như ngã xuống chăn, đôi chân dưới áo choàng tắm nhỏ nhắn thon dài, dù là dưới ánh đèn vàng vẫn lộ ra màu trắng noãn như ngọc, hơi cuộn lại để lên ga giường.
Chuyện này thì có gì mà vui mừng chứ!
Cũng may.
Trì Lâm Mặc lười nhác cười nhẹ, tiếp tục gửi tới tin nhắn thoại: [Sợ rồi à?]
[Đây là truyền thông giật tít thôi, hahahaha, nguyên nhân chân chính là bể cá khổng lồ có thể so với thủy cung đại dương trong biệt thự của cậu ấy đột nhiên phát nổ!!]
[Con cá cực nhọc nuôi dưỡng kia thiếu chút nữa đã toi mạng.]
Không phải công khai?
Đợi đã?
Hạ Nam Chi đột nhiên ngồi dậy, vải lụa theo bả vai rơi xuống, một lát sau mới sâu kín nói ——
[Con cá kia của anh ta cũng quý giá thật.]
Ở nước ngoài một năm rưỡi không có động tĩnh.
Bể cá vừa nổ, con cá bảo bối mất nơi ở mới lật đật chạy về.