https://truyensachay.net

Đào Lý

Chương 17: Nhẫn Ban Chỉ

Trước Sau

đầu dòng
Thời gian thấm thoát thoi đưa, từ khi hai người Đào Đan đến phủ tướng quân tạm trú, đào trong sân đương độ hoa nở rạng ngời, chớp mắt đã dần tới mùa rụng lá.

Trong khoảng thời gian hai người ở đây, Đan Sa tánh tình trầm tĩnh lanh lợi nên rất dễ chiếm được cảm tình của người trong phủ. Thêm chuyện nàng là hầu nữ thân cận của Đào Hoa, Lý Ẩn đối đãi với nàng cũng khá là khoan dung.

Đào Hoa ở trong phủ Lý Ẩn, không chỉ gạt Lý Tiềm mà người ngoài cũng không có mấy kẻ biết. Dạo trước Lý Ẩn có sai người dưới đến phủ Đào gia báo bình an để người nhà nàng đỡ lo lắng ưu tư. Qua một khoảng thời gian sau, Đào Hoa sợ mình cứ biền biệt không gặp đệ tử sẽ khiến chúng đệ tử bất an bèn sai Đan Sa về phủ nói với Anh Thảo, để cô nàng này thông báo lại với chúng đệ tử rằng nhân dịp ân sư của Đào Hoa là Xích Thuỷ tiên sinh hồi kinh, nàng sẽ tạm gác lại chuyện khoá học tháng này. 

Chuyện này không tiện giao cho người hầu thường, Đào Hoa cũng muốn Đan Sa đi rồi thuận tiện xem xét tình huống trong phủ gia của mình luôn. Thật ra nàng còn băn khoăn sợ Lý Ẩn không đồng ý, ai ngờ Lý Ẩn vừa nghe thế đã sai ngay thêm hai kẻ hầu người hạ nữa đi cùng Đan Sa về. Trước khi Đan Sa đi, Lý Ẩn còn dặn riêng nàng chú ý đến những bức thư từ người lạ gửi cho Đào Hoa. Đan Sa tuy khó hiểu trong lòng nhưng vẫn đồng thuận.

Đan Sa rời phủ tướng quân từ sáng sớm, khi về đã là sau giờ ngọ. Khi ấy Đào Hoa đang ngồi trong thư phòng, thấy Đan Sa đi vào, nàng phát hiện sắc mặt Đan Sa hơi kỳ lạ bèn cho người hầu xung quanh lui xuống hết cả.

Đan Sa đi đến gần, Đào Hoa kéo tay cô nàng dò hỏi: “Trong phủ có chuyện à?”

Đan Sa lắc đầu, lấy từ trong ngực mấy phong thu kiện giấy, người gửi thư đa phần là đệ tử của nàng. Trong đó chỉ có một phong là do Tần Lại Huyền gửi. Đào Hoa trông thấy, cũng không mở mà chỉ nhíu nhíu này nói: “Thư này không cần đọc.”

“Tần công tử biết nữ lang sẽ phản ứng như thế nên có nhờ người nhắn lại với Đào phủ đôi câu. Y truyền lời bảo nữ lang đã lâu không vẽ người, y cũng có giữ tranh chân dung nàng vẽ, muốn gặp mặt nhữ lang để trả lại. Nữ lang…….sao tranh nữ lang vẽ lại rơi vào tay Tần công tử được thế? Nếu tướng quân mà biết….”

Mấy hôm nay, Đào Hoa biết Lý Ẩn hành sự bên ngoài theo kiểu sấm vang chớp giật, rất có thủ đoạn. Nhưng trong mặt tình cảm thì rặt là một kẻ hay ghen bóng ghen gió, y kị nhất là Tần Lại Huyền. Nếu mà biết Tần Lại Huyền có trao đổi thư từ với nàng thì không biết sẽ muốn giở trò lưu manh gù với nàng đây nữa. Vừa nhớ tới, Đào Hoa đã thấy hơi đau đầu rồi.

“Em đừng lo, ngày ta gặp Tần Lại Huyền, Lý Ẩn cũng ở đó.”

Đan Sa gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn đượn nỗi sầu lo: “Tần công tử còn chưa nói hết….Y nói tướng quân có gạt nữ lang một chuyện quan trọng, y bảo nữ lang nên tự nghe ngóng tin tức.”

Đào Hoa im lặng, đoạn hỏi: “Ta nhớ trước khi em ra cửa, tướng quân có tự dặn dò chuyện thư từ người lạ gửi cho ta nhỉ?”

“Vâng! Nô tỳ nghi ngờ rằng có phải tướng quân đã biết được chuyện gì rồi hay không?”

Lý Ẩn và Tần Lại Huyền có vẻ như đang đối đầu nhau thật rồi.

Đào Hoa thở dài, cuối cùng vẫn mở thư của Tần Lại Huyền ra xem. Trong thư quả nhiên có viết chuyện hôm ở Ấp Thuý Lâu y muốn nói với nàng việc gì đó, lúc ấy Đào Hoa cứ có cảm giác Lý Ẩn không muốn để cho Tần Lại Huyền mở miệng, việc kia đương nhiên y cũng không muốn nàng biết.

Đan Sa thấy nàng đọc thư xong thì hỏi ngay: “Tướng quân quả thật có việc gạt nữ lang ạ?”

Đào Hoa lắc đầu: “Y đã muốn dẫn ta ra ngoài, đương nhiên sẽ không dại gì tiết lộ hết mọi chuyện, y chỉ bảo rằng chuyện tướng quân lĩnh chỉ dưỡng thương trong phủ có điểm kỳ quặc.”

“Vậy….Nữ lang đồng ý hẹn gặp à?”

“Đến lúc đấy hẵng hay.” Đào Hoa nói rồi, cầm đống thư từ tay Đan Sa.

Đến chiều Lý Ẩn về, đã là chạng vạng. Vid chuyện ban trưa nên ít nhiều gì Đan Sa cũng nghi hoặc trong lòng. Lý Ẩn tuy ngoài mặt là dưỡng thương nhưng thật ra cũng không rảnh rỗi hơn lúc chính thức lĩnh việc chút nào.

Y về một lúc rồi đến ăn cơm chiều với Đào Hoa, thuận miệng hỏi hôm nay Đan Sa có mang thư gì về cho Đào Hoa không.

Đào Hoa thấy y cứ canh cánh chuyện này cũng nảy sinh nghi ngờ, nàng gật đầu đáp lời: “Có mấy phong thư từ đệ tử.”

Lý Ẩn nghe xong thì kéo tay nàng hỏi lại: “Không có thư khác à?”

Đào Hoa chỉ một mực lắc đầu.

Lý Ẩn dường như đang tự lẩm bẩm với bản thân: “Không thể nào. Liễu Lâm cách kinh thành không xa lắm, nếu ngựa đi nhanh thì sẽ sớm nhận được tin thôi chứ nhỉ.”

Đào Hoa chợt nghe y nhắc tới huyện Liễu Lâm của Đào Tây Phượng thì giật nảy mình, nàng vội vội vàng vàng hỏi: “Liễu Lâm có chuyện gì?”

Lý Ẩn và Đào Hoa vốn đang ngồi hai bên đầu giường La Hán, ở giữa được ngăn bởi một cái bàn nhỏ, Lý Ẩn nghe câu hỏi của nàng thì đẩy bàn nhỏ sang một bên rồi ôm lấy nàng.

Đào Hoa muốn tránh, nhưng tránh không nổi nên đành để mặc người kia ôm mình.

“Đang hỏi ngươi đấy?”

Vừa hỏi xong, phía trên đỉnh đầu nàng đã truyền tới tiếng cười, tay nàng bị Lý Ẩn nắm lấy, mười ngón tay khắng khít đang vào nhau. Hôm nay ngón cái Lý Ẩn có đeo một chiếc nhẫn nhẫn ban chỉ (1) ngọc bích, cũng vì thế mà lúc nắm tay nàng còn hơi cộm tay.

“Tiên sinh bình sinh thông tuệ, sao không thử đoán xem?”

Nghe câu này, Đào Hoa mơ hồ có một ý nghĩ, nhưng lại có chút không tin nổi.

“Ngươi viết thư cho phụ thân ta làm gì kia chứ?”

Đào Hoa nôn nóng, quay đầu nhìn Lý Ẩn, chỉ thấy đôi mắt hoa đào đa tình của y như biết nói, trông còn mê người hơn cả khóm hoa đào trong sân viện nữa kìa.

Lý Ẩn cười cười, vẫn nắm tay nàng: “Ta nghe nói Đào đại nhân có ủ rượu Nữ Nhi Hồng hai mươi năm có chẵn nên ta mới muốn đến thưởng thức xem sao.”

Đào Hoa nghe xong thì không khỏi “à” một tiếng. Rượu đó được ủ từ lúc nàng sinh ra, vốn là của hồi môn của nàng.

Lý Ẩn thấy nàng ra chiều không tin, đoạn buông lỏng tay nàng, tháo chiếc nhẫn ngọc bích đỏ trên tay mình xuống, đeo lên ngón cái của nàng.

“Từ ngày nàng và ta ra khỏi thành gặp mưa, ta đã dự liệu được chuyện này rồi nên đã sớm gửi thư cho Đào đại nhân và huynh trưởng của ta.”

Đào Hoa đột nhiên nghe thấy y nhắc tới Vệ Quốc Công đương nhiệm, tâm trạng đang bừng bừng khí thế đã lành lạnh đi đôi chút.

Lý Ẩn chỉ ôm chặt nàng hơn rồi nói: “Yêu Yêu đừng lo, ta chỉ cưới người mà mình muốn cưới.” Vừa dứt lời, y vuốt chiếc nhẫn đang nằm an vị trên ngón tay cái nàng: “Chiếc nhẫn ban chỉ này là phụ thân trao cho ta. Ta đã lấy cây ngọc trâm nhỏ có khắc tên chữ của nàng làm tin, nay tự trao chiếc nhẫn có khắc tên mình cho nàng cất giữa. Hai ta đã trao tín vật, xưng tên chữ, nàng không được phủ nhận nữa đấy.”

Đào Hoa nghe xong thì bật cười: “Cây ngọc trâm kia rõ ràng là do ngươi tự ý cướp cơ mà.”

“Dù là cướp thì cũng đã cướp về tay rồi, giờ nó là của ta.”

Lý Ẩn nói xong, hai người yên lặng ôm nhau, thật lâu không nói gì. Một lúc lâu sau, Lý Ẩn nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Ngươi có nhớ rõ Lý Tàng Phong không?”

Đào Hoa ngồi thẳng người dậy, nhìn y: “Ta không phải kiểu nữ tử hiền lương, thanh danh không tốt. Ngươi thật sự muốn lấy ta làm vợ, bạc đầu chẳng chia xa à?”

Lý Ẩn cũng nhìn nàng, y thấy khuôn mặt nàng rạng rỡ, thần sắc kiên định bèn chời chời, cúi đầu hôn nàng.

Cái hôn này nhẹ nhàng sâu lắm, dường như hôn đến cả nỗi băn khoăn bủa vây nơi đấy lòng Đào Hoa, khiến nàng không kiềm được run rẩy cả người. Môi Lý Ẩn vẫn còn đang dán lên cánh môi nàng, tất nhiên là cảm nhận được, y ôm chặt lấy nàng, thủ thỉ bên tai nàng: 

“Liều mình hầu quân tử.”

Hết 17.Chú thích:

(1): Nhẫn ngón cái trang trí (ban đầu là một chiếc nhẫn, thường được làm từ ngọc bích, được các cung thủ đeo để bảo vệ ngón cái bên phải khi rút dây cung)
alt
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc