Chu Diên nhìn Chu Sam, bộ mặt ông bình tĩnh vắt chân ngồi trên so fa hút thuốc, liền có chút ngượng ngùng, dù sao, Chu Sam cũng là người hắn kính trọng cùng thân thiết nhất, còn hơn cả cha mẹ, ở trong lòng hắn rất có trọng lượng. Bình thường hắn hay cũng Chu Sam trò chuyện không biết lớn nhỏ, nhưng thật ra trong lòng sợ nhất là làm cho Chu Sam thất vọng.
Lại nhìn về phía Dật Ninh, thấy Dật Ninh vốn nhát gan, lúc này vẻ mặt lại càng thêm lo lắng không yên, hẳn là đang vô cùng xấu hổ cùng khó xử.
Chu Diên đi đến bên Dật Ninh, đưa tay nắm lấy cánh tay cậu, Dật Ninh cũng không có giãy dụa hay tránh né, vô cùng thuận theo để Chu Diên kéo đi.
” Em vào thư phòng làm việc của em đi, Không phải vừa mới nói có việc chưa làm hay sao?” Dật Ninh ngoan ngoãn thuận theo, khiến Chu Diên không tự giác được lại dịu dàng nói, đem cậu kéo về phía phòng sách.
Dật Ninh bị Chu Diên kéo đi, đi theo đến phòng sách.
Chu Sam giương mắt nhìn hai người bên kia, ông vẫn là lần đầu tiên nghe thấy Chu Diên dùng giọng điệu này nói với người khác, vừa mang theo cưng chiều vừa dụ dỗ, thật sự làm cho ông mở rộng tầm mắt, Chu Diên thực sự đã trưởng thành, cư nhiên biết dỗ dành người khác, cũng không còn giống trước đây chỉ biết vênh mặt hất hàm sai khiến hoặc ngang ngược chiếm giữ.
Chu Diên kéo Dật Ninh mang vào phòng sách, đối mặt với khuôn mặt lo lắng quan tâm của Dật Ninh, Chu Diên cũng thấy ngượng ngùng, đem ánh mắt chuyển đi không dám đối diện với Dật Ninh, lúc này mới nói, “Ông ấy là chú ba của tôi, tôi đi nói chuyện với chú ấy trước, em đi làm việc của mình đi. Dù xảy ra chuyện gì, em cũng không được ra ngoài.”
Chu Diên nói xong, quay người ra cửa, còn đóng lại cánh cửa.
Dật Ninh nhìn cánh cửa nặng nề khép lại kia, đứng ngẩn ra ở đó. Đột nhiên trong lòng dâng lên một trận khổ sở cùng hổ thẹn.
Nói cho cùng, kỳ thực vẫn là Chu Diên giúp cậu mọi việc, cung cấp vật dụng hàng ngày, còn tặng rất nhiều quà cáp, khi cậu gặp nạn cũng giúp đỡ hết sức, còn giữ cậu ở lại nơi này.
Dật Ninh hiểu được ý nghĩ của Chu Diên, trên đời này không có gì cho không biếu không, Chu Diên giúp cậu giữ cậu ở lại bởi vì hắn hy vọng ở trên người cậu nhận được thứ gì đó.
Cậu vốn ngoài bản thân cũng không có gì đáng giá, ngoại trừ diện mạo ra, còn có thứ gì có thể khiến cho người khác để ý, tuy nói hai người đang yêu nhau, kỳ thực, người chơi bời như Chu Diên một play boy như hắn hẳn cũng không có bao nhiêu thật lòng, chờ đến khi hắn có được thứ hắn muốn cùng không còn hứng thú, hẳn cũng là lúc chia tay.
Dật Ninh đương nhiên cũng hiểu rõ bản thân mình, cậu là đang lợi dụng Chu Diên, lợi dụng sự dịu dàng của Chu Diên, tuy rằng không hẳn là lạt mềm buộc chặt, nhưng cậu thật sự hưởng thụ sự ôn nhu của Chu Diên, thế nhưng nhất định không muốn trả công cho Chu Diên thứ hắn muốn.
Cậu khổ sở khi nghĩ về mối quan hệ giống như trao đổi với Chu Diên, cậu cũng xấu hổ khi nghĩ chính mình đang lợi dụng tâm tư của người khác.
Bởi vì phòng này cách âm rất tốt, nên Dật Ninh căn bản không nghe được bên ngoài có động tĩnh gì, cậu không biết tình huống của hai người bên ngoài, có cãi nhau hay không, hoặc là Chu Diên đang bị mắng, hoặc là hai người đang trò chuyện rất thân thiết…
Dật Ninh ngây ngốc ngồi lên so fa, căn bản xem sách không vào, cũng không muốn làm gì, cứ như vậy ngồi im trong góc.
Trong đầu suy nghĩ đủ kiểu, suy nghĩ rất nhiều nhưng không nghĩ ra nguyên do gì.
Lúc nãy đã bị người nhà Chu Diên bắt gặp, cậu cũng không thể bình tĩnh tiếp tục ở lại chỗ Chu Diên cũng hắn ‘ Kết giao’ nữa, cần phải rời đi, không thể lợi dụng tâm tư của Chu Diên đối với mình nữa.
Vốn đã quyết định tốt lắm, chính là, hiện tại cậu phải rời đi, kỳ thực cậu cũng thấy luyến tiếc sự dịu dàng của Chu Diên dành cho cậu, nhưng nếu không đi, cậu lại cảm thấy bản thân mình quá đê tiện, hơn nữa bị bậc cha chú của Chu Diên nhìn thấy, cậu lại càng xấu hổ.
Trong lúc Dật Ninh ở trong phòng trằn trọc suy nghĩ, thì ngoài phòng khác không khí coi như tốt.
Nếu không có người ngoài, Chu Sam vẫn luôn giáo huấn Chu Diên lúc cần giáo huấn, tuy rằng ông cũng không giống như cha của Chu Diên luôn bị Chu Diên chọc giận, nhưng ông mắng Chu Diên, cấm đoán Chu Diên cũng không ít, có khi còn nhiều hơn so với cha của Chu Diên giáo huấn hắn.
Nhưng trước mặt người ngoài cũng nên cho đứa nhỏ lưu lại chút thể diện, cho nên cũng không có giáo huấn hắn.
Huống chi, trong những năm gần đây, cha Chu Diên cũng không giáo huấn hắn nữa, Chu Sam đương nhiên cũng ít dạy bảo Chu Diên hơn, chỉ là thỉnh thoảng bị hắn chọc cho tức giận mới mắng hai ba câu.
Chu Diên từ phòng sách đi ra, đúng lúc Chu Sam dập thuốc, liếc mắt nhìn hắn, chỉ chỉ so fa bên cạnh nói: ” Ngồi xuống!”
Chu Sam quan sát khuôn mặt Chu Diên một lượt, trên mặt có hai vết thương do móng tay để lại rất rõ rệt.
Giọng điệu so với lúc vừa tới có phần tốt hơn nhiều: ” Mặt cháu là ai làm? Là người trong phòng kia sao? Thật đúng là mất mặt Chu gia.”
Chu Diên tuy rằng thường xuyên gây chuyện, nhưng nếu là trưởng bối của Chu gia giáo huấn hắn thì được, chứ để người bên ngoài giáo huấn hắn, xuất phát từ tư tưởng bao che cho con, trong lòng Chu Sam đương nhiên không thể nào vui vẻ.
Chu Diên sợ Chu Sam giận chó đánh mèo với Dật Ninh, vội vã lên tiếng: ” Không phải, là một cô gái ở quán Bar làm. Mấy ngày nữa là tốt rồi, không có gì to tát cả.”
” Cái gì kêu là không có gì to tát. Nếu như móng tay cô ta không sạch sẽ, cháu chết ở trên tay cô ta cũng có thể. Đừng cho là chú cùng cháu nói đùa, về sau đừng để cho người khác gây thương tích.” Chu Sam nói xong, nhìn vẻ mặt Chu Diên thực nghiêm túc, liền tựa vào so fa tươi cười, hạ thấp giọng: ” Vừa rồi người kia là sao? Cháu như thế nào lại đem người đến đây ở?”
” Cậu ấy hiện tại ở đây. Vâng, chúng cháu hiện nay đang hẹn hò!” Chu Diên trịnh trọng tuyên bố.
” Cháu trong phòng có một người, vậy mà còn đi quán Bar trêu chọc nữ nhân khác?” giọng nói của Chu Sam cũng không hẳn là chấn vấn, thản nhiên, nhưng vẫn có sức uy hiếp.
Chu Diên biết Chu Sam không quen nhìn sinh hoạt cá nhân hỗn loạn của mình, hắn trước kia cũng không bận tâm, chỉ là cảm thấy nhân sinh trên đời có điều kiện thì nên đường hoàng mà lợi dụng vui chơi, bất quá hiện tại quan niệm này của hắn sửa đổi không ít, cũng không hẳn là cải tà quy chính, nhưng đối với những ngày tháng trước đây hắn cảm thấy chán ghét, hắn muốn bớt phóng túng, đối tốt với một người. Hơn nữa Dật Ninh thực sự khiến hắn để tâm cùng thương yêu, có tâm tư, có đối tượng, tự nhiên cũng biết hạn chế.
Chu Diên lên tiếng giải thích: ” Cháu cũng không phải đến quán Bar gặp cô gái khác, cô gái này là có quan hệ từ trước đó, cô ta thấy cháu cũng Dật Ninh bên nhau mới ghen mà thôi, cháu cũng không muốn cùng cô ta dây dưa, liền cho cô ta đánh một tát.”
” Người kia tên Dật Ninh ?” Chu Sam hỏi.
” Vâng, cậu ấy họ Tô.” Chu Diên đáp lời.
” Hai người như thế nào mà quen nhau?” Chu Sam gõ gõ lên tay vịn so fa, nhìn Chu Diên không còn vẻ cợt nhã như trước đây mà nghiêm túc trả lời vấn đề ông hỏi, Chu Sam cảm thấy Chu Diên nói không chừng đối với người là đúng là chân thành, đàn ông Chu gia tuy phong lưu, nhưng thực chất vẫn là rất chung tình, nhớ đến lúc trước Chu Diên từng thích Vệ Khê, lần trước còn thấy cùng ăn cơm, Chu Diên khi đó bị tổn thương, cả người thay đổi, Chu Diên cũng là loại không thương thì thôi, đã yêu thực lòng thì đào tâm đào phế. Chu Sam nhìn hắn rơi vào tình cảm, cũng không giống như trước đây tuỳ ý chơi đùa, nên không khỏi có phần quan tâm hơn một chút, hắn cũng không hy vọng Chu Diên bị thương tổn.