Nghe Trịnh Tương Hảo nói trúng tim đen của mình, Cao Tuyết Nghênh cũng chỉ biết ngồi xuống ghế sofa, tựa lưng vào ghế rồi thở dài, nói:
- Đâu phải là chị không muốn… Rõ ràng người ta không muốn thôi…
- Hả? Vậy lần trước anh ấy có đưa chị về không?
Nhắc đến chuyện đó thì Cao Tuyết Nghênh cảm thấy vô cùng nóng máu!
Hôm đó, sau khi Niên Cầm Bách đưa Trịnh Tương Hảo về thì chỉ còn lại Lý Thanh Phong và Cao Tuyết Nghênh ở nhà hàng, vốn dĩ cô ấy còn nghĩ sau hôm nay thì mối quan hệ của họ sẽ tiến triển thêm một bước lớn, hoặc nếu được thì tiến thẳng đến vai trò người yêu luôn.
Nhưng ai mà có, cái tên khờ khạo Lý Thanh Phong lại nhìn Cao Tuyết Nghênh, cười như một tên ngốc, nói:
- Còn tưởng là tiểu thư khuê mật nhà nào, hóa ra là cậu à Cao Tuyết Nghênh.
- Là tôi thì sao? Cậu thất vọng hả?
- Đương nhiên rồi. Vốn dĩ còn nghĩ là một em gái xinh xắn đáng yêu nào cơ, hóa ra là một bà vừa hung dữ lại nóng tính.
Nghe đến đây thì Cao Tuyết Nghênh cũng đã vứt hết sự ngượng ngừng, trực tiếp đánh Lý Thanh Phong như chưa từng được đánh.
Cuối cùng thì ngày hôm đó Lý Thanh Phong vẫn đưa Cao Tuyết Nghênh về nhà, sau khi đưa cô ấy về đến nhà thì cậu ta còn cười ngốc nói:
- Ủa mà… Tôi đưa cậu về nhà rồi thì ai đưa tôi về nhà?
Cao Tuyết Nghênh chỉ liếc Lý Thanh Phong một cái, mắng cậu ta là đồ ngốc rồi đi thẳng vào nhà, để lại xe cho cậu ta tự lái về.
Đêm hôm đó Cao Tuyết Nghênh thật sự là tức chết rồi, không hiểu sao trên đời này lại có kẻ thiếu tinh ý như vậy chứ? Mà tức hơn nữa chính là… Cao Tuyết Nghênh lại thích cái tên khù khờ mới đau chứ!
Thật sự là tức chết lão nương rồi!
[…]
Trịnh Tương Hảo nghe xong mà cũng chỉ biết đơ mặt ra… Theo như cô biết từ chỗ của chồng yêu thì Lý Thanh Phong đã thích Cao Tuyết Nghênh từ lâu rồi, thậm chí là vào năm lớp 11, anh ấy còn cố gắng lọt vào Thập Kiệt Niên nữa kìa, chỉ vì muốn đứng song hành với Cao Tuyết Nghênh. Ấy vậy mà… Ấy vậy mà anh ấy lại nói Cao Tuyết Nghênh là một bà vừa hung dữ lại nóng tính?
Hố này Lý Thanh Phong đào có vẻ hơi sâu… Công cuộc tán gái của anh ta coi như bỏ.
Thật sự không hiểu luôn đó, sau mà nam nhân xung quanh anh yêu của cô toàn là mấy ông tự đào hố chôn mình vậy?
Châu Thiếu Tường thì hay chọc giận Lưu Thiên Mộc, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì cãi nhau hết hết ba trăm sáu mươi ngày, còn năm ngày kia là hòa thuận, nhưng hòa thuận chẳng được bao lâu thì lại cãi nhau tiếp.
Một tên Đường Bắc Hiên mới quen biết cũng bị crush ném vô danh sách đen, thậm chí còn bị crush nói là con đỉa bám dai, cho dù đàn ông trên đời có chết hết cũng không thèm ngó ngàng tới.
Bây giờ còn có thêm một Lý Thanh Phong… Thích người ta, mê người ta, yêu người ta,… Nhưng mở miệng là khiến cho người ta thấy cọc…
Kiểu này thì chắc Trịnh Tương Hảo phải cân nhắc, không nên để chồng yêu của mình tiếp xúc nhiều với ba khứa đó mới được. Thật sự là cạn lời mà.
- Tiểu Hảo, em nói xem… Có phải là do tính chị giống đàn ông, nên cậu ta mới không thích chị phải không?
- Em nghe Cầm Bách nói anh Thanh Phong thích chị từ lâu rồi kìa, còn trước khi Cầm Bách thích em cơ.
- Nếu thích chị thì tại sao tên đó lại không chịu nói chứ?
- Có thể là anh ấy sợ đó.
Cao Tuyết Nghênh khó hiểu, sợ?
Sợ cái gì chứ? Chẳng phải chỉ cần mở miệng nói “Anh yêu em, làm bạn gái anh nha?” là được rồi sao? Có gì khó nói đâu chứ?
- Em nghĩ cậu ta sợ cái gì?
- Đương nhiên là sợ chị không thích anh ấy rồi. Dù sao thì anh ấy và chị cũng là bạn thân từ nhỏ, lỡ như chị không thích anh ấy mà anh ấy lại tỏ tình với chị… Thì liệu tình bạn đó có còn không?
- Nhưng… Chị cũng thích cậu ta mà.
- Vậy thì chị phải thể hiện rõ một chút.
- Thể hiện? Thể hiện thế nào mới rõ?
Đến đây Trịnh Tương Hảo cũng thì thầm vào tai của Cao Tuyết Nghênh về kế hoạch vào buổi tối này. Hiển nhiên là Cao Tuyết Nghênh rất kinh ngạc, nhưng rồi gương mặt của cô ấy lại đỏ lên, nhỏ giọng nói:
- Như vậy có được không? Lỡ như cậu ta vẫn không nhận ra thì sao?
- Nếu tới mức đó mà Lý Thanh Phong vẫn còn trơ mặt ra không quan tâm thì chị nên bỏ anh ta đi! Đi tìm người khác mà yêu, chứ để sau này con của chị hưởng IQ và EQ của anh ta thì khổ đứa bé lắm.
Cao Tuyết Nghênh nghe xong dũng hơi giật mình, nhưng rồi sau đó cô ấy lại phì cười, nháy mắt với Trịnh Tương Hảo, nói:
- Hóa ra ngoan xinh yêu lại có nhiều chiêu trò như vậy. Bảo sao Niên Cầm Bách trầm mê không dứt, nếu đổi lại chị là nam nhân… Chắc chắn cũng sẽ chết mê chết mệt vì em.
- Như vậy thì tình yêu mới không chị nhàm chán chứ. Chị yên tâm, em đảm sao sau hôm nay hai người sẽ tiến một bước rất xa…
Dừng một chút, Trịnh Tương Hảo lại nói:
- Nhà này vẫn còn vài phòng, có cách âm, nên chị đừng lo.
- Trịnh Tương Hảo, em bắt đầu trở nên xấu xa rồi! Em bị Niên Cầm Bách dạy hư rồi!