Đến buổi tối, khi này ở nhà của cô đã có vài người đến trước, người đầu tiên đến chính là Vương Diễm và Cao Vũ Huy, chỉ vừa nhìn thấy Trịnh Tương Hảo thôi là Vương Diễm đã nắm chặt lấy tay cô, để cô ngồi xuống ghế, lại nhìn cô bằng cặp mắt đầy yêu thương, nhỏ giọng nói:
- Cảm ơn con… Tiểu Hảo.
Trịnh Tương Hảo cũng chỉ nhìn bà ấy rồi mỉm cười, dù rằng Niên Cầm Bách không được cha mẹ yêu thương, tuy nhiên thì anh lại có một nhà ngoại rất tốt, từ cậu đến mợ… Ai nấy đều thật lòng yêu thương anh.
- Mợ đừng nói vậy.
- Không, mợ nhất định phải nói cảm ơn con… Nếu như không có con thì cậu và mợ cũng chẳng biết tương lai Cầm Bách sẽ thế nào nữa.
Mặc dù Trịnh Tương Hảo được xem là sự cứu rỗi cho Niên Cầm Bách, nhưng cô không hoàn toàn nhận mình là vị cứu tinh cho anh. Vì nếu như không phải Niên Cầm Bách tự mình nỗ lực thì cho dù có là thần tiên cũng không cứu được anh.
Chỉ là đúng lúc cô xuất hiện… Lại đúng lúc Niên Cầm Bách muốn nỗ lực và cũng đúng lúc có một lý do để anh nỗ lực thôi. Từ đầu đến cuối, tất cả đều là do một mình anh tự cứu lấy mình.
Cao Vũ Huy nhìn xung quanh ngôi nhà này, quả nhiên là đứa cháu khiến ông ấy luôn tự hào, ngay từ đầu ông ấy đã biết Niên Cầm Bách là một đứa trẻ tài năng, trước kia là vì muốn khẳng định bản thân mà nỗ lực học tập đến mức không ăn không ngủ. Nhưng chỉ vì hai chữ “thiên tài” và hai chữ “trưởng tôn” mà khiến cho một đứa bé tốt như thế này trở thành một đứa trẻ mà chẳng ai yêu.
Đến khi Niên Cầm Bách đi làm về thì anh cũng chào hỏi cậu mợ, sau đó là đi đến thẳng chỗ của bé cưng nhà mình, hôn nhẹ một cái lên môi cô, nhỏ giọng nói:
- Bé cưng, anh về rồi.
- Mừng anh đã về. Anh lên phòng tắm rửa đi, đợi mọi người đến đông đủ là có thể bắt đầu bữa tiệc rồi.
- Được, nhưng em không được bê đồ nặng hay làm việc gì đó, đợi anh!
- Vâng vâng vâng, em biết rồi, anh mau đi tắm đi!
Nhìn sự ngọt ngào của cặp đôi mới cưới đã khiến cho Vương Diễm và Cao Vũ Huy cảm thấy rất an tâm. Ngay từ đầu họ đã biết rằng Niên Cầm Bách sẽ rất yêu chiều Trịnh Tương Hảo, bây giờ cô đang mang thai thì chuyện Niên Cầm Bách cưng chiều cô là việc càng hiển nhiên hơn.
Đến khi mọi người đến đầy đủ thì Niên Cầm Bách mới chụp lấy một tấm ảnh rồi đặt lên mạng, thậm chí là ảnh siêu âm của em bé đăng lên với dòng trạng thái [Một gia đình đáng yêu]
Chỉ cần nhìn dòng trạng thái đó thôi là đủ khiến cho Vương Diễm cảm thấy đau lòng, hiện tại Niên Cầm Bách đã hai mươi ba tuổi, nhưng anh chưa từng có cảm giác của một gia đình trọn vẹn, bây giờ có sự xuất hiện của Trịnh Tương Hảo và gia đình của cô, thì cuối cùng Niên Cầm Bách cũng đã có được một gia đình của riêng mình.
Vương Diễm không thể nào cầm được nước mắt, Cao Vũ Huy ở bên cạnh cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của vợ mình, nhỏ giọng nói:
- Bây giờ Cầm Bách đã hạnh phúc rồi, bà đừng làm bọn nhỏ lo lắng nữa.
- Tôi cũng đâu có muốn, nhưng tôi đau lòng chứ… Tôi xem thằng bé như con ruột của mình, nếu như ngay từ đầu em gái của ông nói không cần thằng bé, thì tôi đã sớm đem nó về nhà nuôi rồi.
Cao Vũ Huy và Vương Diễm đã là bậc trưởng bối, họ cũng đã lớn tuổi rồi, đứng nhìn bọn trẻ hạnh phúc thì họ cũng yên lòng.
Trong khi mọi người đang ăn chơi với nhau thì Vương Diễm đã cùng Trịnh Tương Hảo vào phòng riêng để nói chuyện, bà ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô, nhỏ giọng nói:
- Tiểu Hảo, dù rằng hiện tại con và Cầm Bách vẫn chưa tổ chức hôn lễ nhưng mợ vẫn muốn tặng con một món quà.
- Quà cho con ấy ạ?
- Không có gì quá quý giá đâu, chỉ là một cái vòng tay tôi.
Nói xong Vương Diễm cũng lấy từ trong túi của mình ra một cái vòng, đây là vòng ngọc phỉ thúy, tuy rằng vòng phỉ thúy không phải loại đá quý quý hiếm nhất, nhưng với màu sắc và chất lượng thì giá cũng không ít đâu.
- Cái vòng này là…
- Đây là quà của Quân gia ở Biện Lương đã tặng cho ông ngoại cách đây vài năm, nghe nói là do cháu dâu của ông ấy đã cắt được loại đá này. Ông ngoại đã dặn mợ phải tặng cho vợ của Cầm Bách… Xem như là một chút sính lễ của ông ngoại dành cho cháu dâu.
Cầm lấy chiếc vòng phỉ thúy trong tay, Trịnh Tương Hảo cũng không biết cảm xúc của mình hiện tại đang như thế nào nữa.
Nói thật thì… Ban đầu cô còn đang tưởng khi cô và Niên Cầm Bách kết hôn thì chắc hẳn sẽ không có nhiều tài sản gọi là sính lễ, cô cũng đã chuẩn bị xong tinh thần là Niên Cầm Bách sẽ tự lấy mình ra làm sính lễ.
Nhưng ai mà có ngờ…
Từ vòng gia truyền của bà nội, trang sức hồi môn cũ của bà nội, một số của cải của ông nội, bây giờ là quà sính lễ của ông ngoại… Thậm chí là cô còn nhận sính lễ là ngôi nhà này nữa.
Tính ra… Trịnh Tương Hảo gả cho Niên Cầm Bách… Còn giàu hơn cả khi cô ở với cha và anh hai nữa kìa