Sau khi Nguyễn Thư Kỳ rời đi thì Phó Bắc Thần mới nhìn anh, nói:
- Nhưng mục đích của cậu khi đột nhập vào văn phòng của tôi là gì?
- Đột nhập cái gì mà đột nhập, ăn nói cho cẩn thận vào.
Dừng một chút, Niên Cầm Bách lại nói:
- Chuyện tôi nhờ cậu đã làm tới đâu rồi?
- Vẫn ổn, thế nào? Không tin vào tôi à?
- Với một kẻ chưa từng có bạn gái… Thì tôi không tin chút nào.
Phó Bắc Thần nghe đến đâu là lòng đau thắt đến đó, ngay lập tức cậu ấy liền nghiến răng nghiến lợi, nói:
- Vậy thì cậu đi tìm người khác ngay cho tôi! Đừng có nhờ vả tôi nữa!
Vốn dĩ khúc này Niên Cầm Bách phải giả vờ xin lỗi Phó Bắc Thần rồi năn nỉ cậu ấy tiếp tục giúp đỡ, nhưng ai mà có ngờ Niên Cầm Bách lại thở dài một tiếng, nói:
- Nếu không phải mọi người đều bận rộn thì tôi cũng không đến nhờ cậu đâu. Giao việc hệ trọng cả đời như vậy cho cậu… Tôi cũng lo lắng lắm chứ đùa!
- Niên Cầm Bách! Tên khốn này! Cậu đúng là đồ khốn mà!
Lúc này ở bên ngoài, nhân viên của Phó thị đi qua đi lại cũng chỉ biết thở dài, bắt đầu xì xào.
- Bách tổng lại chọc giận Trưởng phòng Phó rồi.
- Nghe nói trước kia hai người là tình địch, bây giờ lại thành bạn tốt… Không biết thần thánh phương nào mà có thể khiến cho hai đại mỹ nam cam tâm tình nguyện bắt tay giản hòa nhỉ?
- Cô không biết à? Là Bách phu nhân, cô ấy là con gái của Bình Minh Eirian và Hoàng Hôn Sandra đó. Trước kia từng có tham gia vào một cuộc thi múa, đoạt giải quán quân từ khi còn là học sinh trung học. Nhưng rồi cô ấy không lựa chọn phát triển theo hướng chuyên nghiệp như mẹ mình, thay vào đó lại dạy ở một trường năng khiếu dành cho thiếu nhi.
- Đúng đó, cháu của tôi học ở đó, con bé nói rằng Bách phu nhân rất dịu dàng và kiên nhẫn với bọn nó. Thậm chí còn rất yêu thương trẻ con nữa, nhưng vì cô ấy mang thai nên đã xin nghỉ làm rồi.
- Mang thai á? Nhưng hình như Bách tổng và Bách phu nhân chưa kết hôn đúng không?
- Chưa tổ chức hôn lễ thôi, chứ người ta là vợ chồng hợp pháp đó!
Giọng nói của Lưu Thiên Mộc liền phát ra ngay phía sau mấy con người nhiều chuyện đó, làm cho họ giật mình, sau đó Lưu Thiên Mộc cũng chỉ mỉm cười, nói:
- Nhưng mọi người đừng lo, Bách tổng đang lên kế hoạch cho lễ cưới rồi. Dám chắc hôn lễ của họ sẽ là hôn lễ hoành tráng bậc nhất Thành Đô cho mà xem!
Sau đó mọi người cũng chỉ gật gật rồi nhanh chóng đi làm việc Lưu Thiên Mộc liền thở dài đi vào bên trong phòng của Phó Bắc Thần, cô ấy vừa vào đã nói:
- Hai người có thể nói nhỏ một chút không hả? Cả công ty đều nghe giọng của hai người, còn tưởng là sắp đánh nhau đến nơi ấy!
- Sao em lại không ở đây? Đây là chỗ em làm việc mà?
- Không phải!
- Gì vậy ông nội, lẽ nào chỗ em làm việc mà em không biết?
- Không… Ý anh không phải như thế. Nhưng anh đã nhờ em ở nhà với bé cưng của anh mà?
Lưu Thiên Mộc cuối cùng cũng hiểu rồi, đến đây cô ấy liền cười nói:
- Anh đừng có lo, dì Cao đang ở đó với Tiểu Hảo và bé con mà, họ không sao đâu.
- Tại sao bà ta lại ở đó?
- Cái đó ai mà biết. Anh có gan… Thì đi chất vấn Tiểu Hảo ấy, đừng có chất vấn em!
Niên Cầm Bách im bặt.
Đương nhiên Lưu Thiên Mộc biết rằng Niên Cầm Bách sẽ im miệng rồi, vì cô ấy biết anh làm gì có gan đi chất vấn Trịnh Tương Hảo cơ chứ.
Một kẻ thê nô như anh thì chỉ có thể là râm rấp nghe lời vợ thôi, làm gì có chuyện dám đứng trước mặt chất vấn vợ yêu đại nhân. Nếu mà dám lớn giọng ha… Tối nay xác định là ngủ sofa nha!
Cuối cùng Niên Cầm Bách cũng phải chịu thua, sau khi bàn lại với Phó Bắc Thần thêm một chút về việc hệ trọng thì anh cũng phải nhanh chóng về nhà với vợ đây, anh thật sự sắp nhớ vợ muốn chết rồi.
Phó Bắc Thần và Lưu Thiên Mộc nhìn theo bóng lưng của Niên Cầm Bách mà chỉ biết thở dài, khi này Lưu Thiên Mộc lại nói:
- Phải rồi, tôi có nói với Tiểu Hảo về chuyện của anh và Nguyễn Thư Kỳ rồi đó.
- Lưu Thiên Mộc, nói cho rõ một chút đi, là chuyện hợp tác của tôi và Nguyễn Thư Kỳ. Chứ tôi và cô ấy chẳng có chuyện gì với nhau cả!
- Ây dô, khó tính quá đó Phó Bắc Thần, nếu anh cứ khó tính như vậy thì cứ ở đó mà độc thân đến hết kiếp đi!
Dừng một chút, Lưu Thiên Mộc lại cười nói:
- Cơ mà tôi thấy Nguyễn Thư Kỳ cũng được mà, hai người làm việc cũng rất ăn ý với nhau. Hợp nhau phết đó chứ, hay là…
- Nếu cô thấy có ít việc cần làm thì để tôi giao thêm vài dự án cho cô nhỉ?
- Haha, không cần, không cần, đủ rồi, đủ lắm rồi, tạm biệt trưởng phòng!