Nằm dính nhau ở trên giường thêm được vài cái năm phút, thì cuối cùng Trịnh Tương Hảo cũng có thể gỡ được keo con voi mang danh “chồng yêu” ra khỏi người. Sau đó cô liền nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi lại phải chạy sang xem tình hình của đứa nhỏ nhà mình.
Nhưng đến khi cô xuống đến nhà dưới, lại thấy Cao Dung và Niên An Dực đang ở ngoài sân vừa sưởi nắng sớm cùng với Niên Mộc Dương. Mà đứa nhỏ đặt tên “Dương” và cũng rất thích ánh sáng mặt Trời, vừa nằm trên xe đẩy vừa nhắm mắt hưởng thụ. Tính ra nó mới ba tháng tuổi mà cuộc sống còn chill hơn cả cô.
Thấy được con trai ngoan ngoãn như thế thì Trịnh Tương Hảo cũng có thể thở phào rồi, sau đó cô búi tóc lên và chuẩn bị vào bếp để nấu bữa sáng cho cả nhà. Cơ mà… Khi cô vào đến nhà bếp thì đã thấy bữa sáng đã được chuẩn bị xong, thậm chí còn là món mà cô thích nhất nữa chứ.
Trong khi Trịnh Tương Hảo vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cha cô từ nhà vệ sinh bước ra, ông ấy vừa thấy con gái liền chạy đến ôm cô, còn cọ cọ mặt vào mặt cô, gương mặt có hơi mếu máo, nói:
- Cục cưng à, cha về rồi nè, cục cưng có nhớ cha không?
- Cha? Cha về sớm vậy? Chẳng phải anh rể nói cha đi cũng phải hai tháng mới về sao?
- Chỉ là bữa tiệc sinh nhật nhỏ thôi, sau khi xong việc là cha về với con ngay nè cục cưng.
Dừng một chút để bày tỏ sự nhớ nhung con gái, sau đó Trịnh Hoài lại nói:
- Cha nghe Quang Hành nói là Niên Cầm Bách đã đi công tác vài ngày, bỏ bê con ở nhà một mình có đúng không cục cưng?
- Đúng là anh ấy có đi công tác…
- Thằng nhãi này! Đã hứa với cha là sẽ không để cục cưng của cha ở một mình cơ mà? Nó đâu rồi, thằng nhãi đó bây giờ vẫn còn ngủ trương thây ở trên tầng đúng không? Cha phải lên đập nó một trận mới được!
- Ấy ấy ấy, không có mà cha!
Còn chưa đợi Trịnh Tương Hảo giúp chồng yêu giải thích thì Niên Cầm Bách đã từ trên tầng đi xuống, vừa bước xuống nhà còn vừa ngân nga vui vẻ, chắc do anh chưa biết kiếp nạn thứ tám mươi hai đang đến.
Ngay khi nhắm trúng mục tiêu, Trịnh Hoài liền nhẹ nhàng gỡ tay của con gái ra, sau đó phóng nhanh như tên lửa đến chỗ của Niên Cầm Bách, vừa nói vừa đánh!
- Thằng nhãi! Rõ ràng con đã hứa sẽ không bao giờ để cục cưng của cha ở một mình cơ mà? Sao lại dám để cục vàng cục ngọc của cha ở nhà rồi ra nước ngoài công tác hả! Có miệng không? Không biết gọi cho cha à? Dù cha đang ở Biện Lương cũng sẽ về với cục cưng của cha! Có biết chưa hả thằng nhãi này!
Niên Cầm Bách bị đánh mà khờ luôn mà… Ủa? Chuyện gì vừa mới xảy ra ở nhà của anh vậy?
Sao tự nhiên cha vợ anh lại ở đây? Mà điều quan trọng là… Sao tự nhiên qua cái miệng của ông ấy cái Niên Cầm Bách trở thành một tra nam tồi tệ, bỏ vợ bỏ con để đi chơi thâu đêm suốt sáng vậy kìa? Rốt cuộc thì… Anh đã làm gì sai hả trời?
- Cha… Cha à…
- Cha cha cha cái gì cha! Này thì dám để cục cưng của ta ở nhà nè! Này thì dám đi công tác nước ngoài….
Đang đánh hăng thì đột nhiên Trịnh Hoài liền khựng lại, ông ấy nhìn sang Trịnh Tương Hảo, mỉm cười hiền dịu, nói:
- Nó đi mấy ngày vậy cục cưng?
- A… Dạ bốn ngày.
- Cảm ơn cục cưng.
Sau đó Trịnh Hoài còn mỉm cười với con gái.
Nhưng khi quay lại nhìn sang con rể thì cặp mắt và gương mặt tràn đầy sự uất hận, ông ấy liền đánh anh thêm mấy cái, còn rất nghiêm túc nói:
- Dám đi tận bốn này! Niên Cầm Bách, con đúng là gan trời rồi!
Niên Cầm Bách bị đánh mà khờ ngang.
Trịnh Tương Hảo nhìn thôi cũng thấy buồn cười.
Riêng Cao Dung, Niên An Dực và bé con ba tháng tuổi Niên Mộc Dương là gặp cú sốc đầu đời…
Lần đầu tiên Cao Dung nhìn thấy có người dám đánh Niên Cầm Bách, nhưng nhìn dáng vẻ thân thiết đó thì bà ấy cũng đủ hiểu tại sao Niên Cầm Bách lại hiếu thảo với Trịnh Hoài như vậy.
Đơn giản, vì ông ấy xem anh như con trai mình nên mới hành xử tự nhiên như thế, đối với mối quan hệ cha vợ - con rể thì ít ai có thể thoải mái như thế.
Đồng thời bà ấy cũng hiểu câu mà Trịnh Tương Hảo đã từng nói với Niên Thiệu Quý… Sự hiếu thảo của Niên Cầm Bách, ông ta quả thật là gánh không nổi.
Còn bé con ba tháng tuổi cũng sốc đến bay màu, hai mắt mở to nhìn ông ngoại đánh cha mình, quả nhiên là cú sốc đời đầu làm cho thằng nhỏ trưởng thành hơn trông thấy. Mới ba tháng tuổi đã biết rằng… Địa vị trong cái ngôi nhà này thì bà ngoại là lớn nhất, sau đó là đến mẹ đại nhân, tiếp theo đó tới ông ngoại, kế tiếp chính là bác Dương Quang Hành, xếp gần cuối bảng mới là cha già yêu dấu, còn người đội sổ chính là cậu cả Trịnh Tân Niệm rồi.