Mùi hương trên người Đông Lăng Mặc nhẹ nhàng rót vào mũi nàng, chỉ mới hai ngày mà nàng dường như đã cảm thấy quen thuộc với mùi hương này. Không biết tại sao khi ở trong lòng hắn nàng lại cảm thấy an tâm, lăng nghe nhịp tim trầm ổn mà hữu lực của hắn, nàng cảm thấy thư thái vô cùng. Mí mắt ngày một nặng, nàng cô hồ không mở mắt nổi nữa. Rất mệt, thật sự rất mệt, nàng muốn ngủ... Có lẽ khi ngủ dậy nàng sẽ phát hiện bản thân đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, xa xa là bàn học cùng với cái laptop thân yêu của nàng.
Nữ chủ đã chết, toàn văn hoàn.
Nhưng nữ chủ làm sao có thể chết đi? Mà nàng, từ khi nào bắt dầu chán ghét thủ đoạn hùng tàn, nhân thần cộng phẫn (người thần đều phẫn nộ) của Thất công chúa như vậy?
Thân thể được người nào đó nhẹ nhàng đặt lên giường.
Trong mơ màng nàng nhìn thấy một đôi mắt trong như nước, hàng lông mi run run, trông thật đẹp mắt. Đôi mắt này sao lại chân thật như vậy, nàng dụi mắt, xách nhận lại bản thân có phải nhìn lầm rồi không.
Tỉnh rồi à?
Hắn cuối đầu, từ trên cao nhìn xuống, cứ như một vị vương giả nhìn xuống thiên địa vạn vật, trong đôi mắt không có nữa điểm gợn sóng lại làm cho người ta không tự giác e ngại.
Mặc... Đông Lăng Mặc.
Lần này nàng không có kêu sai tên, nàng kêu sai lần nữa, hắn nhất định sẽ gom nợ cũ nợ mới, một lần tính hết với nàng. Tuy vậy, nàng lại cảm thấy bản thân vừa đắc tội với hắn, tuy rằng ánh mắt hắn lúc này cũng được tính là ôn hòa, nhưng nàng biết, nàng lại chọc hắn mất hứng. Bản thân nàng cùng Hách Liên Tử Câm ở trên giường làm loại chuyện này, hắn nhất định đã tức giận đến mức muốn giết nàng... Nổi sợ hãi làm nàng tỉnh táo lại, không tự động lùi về phía sau, nàng ngẩn đầu đón nhận ánh nhìn của hắn, run giọng nói:
Ta... Ta không biết vì sao cùng hắn... Ta... Ta không phải cố ý, thật xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý, ta...
Nàng không biết phải giải thích thế nào, bản thân cùng Hách Liên Tử Câm làm loại sự tình này, lúc này giải thích cái gì cũng đều không có ý nghĩa. Nhưng mà, sao nàng lại vội vã muốn giải thích cùng hắn? Đối với một nam nhân đã cường bạo mình lại giải thích loại sự tình này, có phải dư thừa quá không?
Rõ ràng bản thân cảm thấy có đủ lý do không cần thiết phả để ý đén tội cưỡng gian này, nhưng, hắn càng không nói chuyện nàng càng cảm thấy sợ hãi, thật sự sợ hãi.
Nàng không muốn chết...
Hắn cũng là phu quân của công chúa, người muốn cùng hắn ở trước mặt ta làm loại chuyện này, ta cũng không thể tức giận.
Hắn giật giật môi, tràn ra một câu làm nàng hoàn toàn không thể tin được. Lời nói rõ ràng ôn hòa, nhưng đâu đó lại là hơi lạnh kinh người. Nếu không sợ chết, nàng có thể thử nói tán thành. Cái gì mà không tức giận? Rõ ràng là tức giận đến muốn bóp chết nàng, nam nhân đều là loài động vật sống với tập tính khẩu thị tâm phi.