Bước chân của Dương Nhược Thiếu dần nhỏ đi, tiếng cửa đóng lại cũng đã lâu. Hàn Như Tuyết cảm thấy yên tâm, cô đang ngồi bệt dưới đất tựa người vào cánh cửa kính nhanh chóng đứng dậy mở cửa lấy tuýp thuốc kia.
Bước chân Hàn Như Tuyết chậm dần trước chiếc gương treo trên tường, những vết bầm hằn rõ trên cổ cô rõ lắm ngay cả khi đôi mắt mờ đi vì nước mắt vô thức tuôn. Vừa bước đến chiếc gương kia, bàn tay cô chạm nên những vết bầm kia có thể cảm nhận rõ những vết răng cũng thấy sự nhói đau.
“ Anh thích hành hạ người khác như vậy sao? “ Nhìn những vết thương Hàn Như Tuyết nở nụ cười chua chát, trông bản thân mình trong gương cô tự thấy kinh tởm.
Cái gì cũng xảy ra hết rồi, Hàn Như Tuyết không suy nghĩ nữa cửa từng nút áo ra rồi dùng thuốc bôi lên từng vết cắn tím bầm kia.
Thuốc bôi xong, quần áo chỉnh lại ngay ngắn, tóc buộc cao trông gương mặt vẫn còn sức sống, Hàn Như Tuyết cười nhạt một cái rồi bước ra ngoài. Không biết là nụ cười có ẩn chứa điều gì nhưng gương mặt cũng chẳng còn nỗi buồn đau nữa, sắc thái lạnh lùng đó những thứ duy nhất ai nhìn thấy có thể nhận xét.
Bước đến tủ quần áo, bao nhiêu đồ từ dự tiệc đến đồ thường ngày nhìn 1 lượt Hàn Như Tuyết chọn chiếc váy đen dài tay để che kín vai, bên dưới thân xòe. Sau khi thay xong cô bước xuống dưới lầu, nhìn thấy ba người ngồi trên ghế sofa với ba ly rượu vang bàn chuyện xôn xao. Trong số đó có Dương Nhược Thiếu là cô biết còn đâu là không, mặc kệ họ cô thản nhiên bước qua.
“ Lại đây “ Dương Nhược Thiếu đã để ý cô từ khi bước xuống nhưng thấy cô bước đi ra ngoài trong tình trạng này anh không cho phép liền gọi lại.
Hàn Như Tuyết dừng bước chân quay người về phía Dương Nhược Thiếu, biết chẳng thế làm gì cô chỉ thở dài rồi bước tới. Trên bàn là 1 đống ảnh về vụ tai nạn năm xưa của ba mẹ cô, chiếc xe méo móp, bên trong ba mẹ cô đã ngục đầu trên vũng máu. Chỉ cần liếc qua cô cũng đủ nhận ra là chiếc xe năm đó, nó như một nỗi ám ảnh trong đầu cô.
“ Là sao? “ Hàn Như Tuyết lạnh lùng cấm lấy 1 tấm ảnh trên bàn dơ thẳng mặt Dương Nhược Thiếu.
Dương Nhược Thiếu không đáp lại chỉ cười gian, bàn tay nhanh chóng kéo cô vào lòng “ Chỉ giúp em điều tra thôi “
“ Tôi muốn đến thăm mộ Ba mẹ.” Ánh mắt cô không còn sự đau thương như trước mà lóe ra 1 tia lạnh nhạt kiên cường. Bàn tay không nguôi giận hộ bản thân, cô vò nát tấm ảnh trên tay khiến cho Dương Nhược Thiếu vô cũng ngỡ ngàng nhếch mép cười tà.
Bàn tay của Dương Nhược Thiếu vô tư luồn qua eo Hàn Như Tuyết mặc kệ ảnh nhìn từ Hoàng Kiệt và Quý Văn. “ Tôi đưa em đi “ Vừa dứt lời Dương Nhược Thiếu nhấc Hàn Như Tuyết xuống rồi bước ra ngoài trước.
Quý Văn và Hoàng Kiệt ngồi nhâm nhi ly rượu vang mà không khỏi bất ngờ, chỉ dám liếc nhìn dung nhan của Hàn Như Tuyết khi Dương Nhược Thiếu vừa bước ra. Thấy hai người kia liếc nhìn mình Hàn Như Tuyết cũng quay lại nhìn rồi bước vội ra ngoài.
Chiếc xe Ferrari 488 nhanh chóng dừng lại trước cửa căn biệt thự chỉ chờ Hàn Như Tuyết bước lên là chạy.
**
Không gian trong chiếc xe vô cùng thoải mái hòa với sự im ắng không bị làm phiền bởi tiếng động cơ của những chiếc xe khác khiến Hàn Như Tuyết ngắm khung cảnh ngoài phố trong nét mặt mang chút vui.
Dương Nhược Thiếu mặc dù lái xe khá nhanh nhưng bắt gặp gương mặt vui vẻ hiếm thấy, mà có thể nói là chẳng thể xuất hiện sau đêm qua thì liền chậm rãi lại.” Tâm trạng em có vẻ tốt.”
Giọng nói lạnh nhạt mang tính quan tâm của Dương Nhược Thiếu phá hỏng không gian yên tĩnh khiến Hàn Như Tuyết cũng phải bỏ lại không gian bên ngoài mà quay lại phía anh “ Vậy anh muốn tôi sao sau đêm qua?” Cô không ngần ngại hỏi anh, câu hỏi khác xa với những điều anh thấy sáng nay.
Câu hỏi của Hàn Như Tuyết khiến anh cảm thấy thú vị đến lạ, nở nụ cười gian tà nhưng lại thu hút mê hoặc bao nhiêu cô gái ngoài kia “ Em sẽ tìm tôi mỗi đêm, rồi cũng khám phá sự sinh sản trong môn sinh học.”
Hàn Như Tuyết thì tím mặt trước câu trả lời của Dương Nhược Thiếu, nhưng cũng nhanh chóng biết chuyển chủ đề “ Dương Thiếu, việc trả thù anh đã hứa đào tạo.. Tôi muốn tiếp tục “ Ánh mắt cô chứa đầy sự kiên quyết nhìn Dương Nhược Thiếu.
“ Cái giá em phải trả cho sự đào tạo là rất cao “ Anh nhấn mạnh ga, chiếc xe lăn bánh nhanh trên con đường cao tốc không màng đến cảnh sát tuýp còi.
“ Bao nhiêu tôi cũng trả.” Tuy tài sản Hàn gia thuộc về Dương gia là 2/3 nhưng số tiền trong tài khoản riêng của cô lại không bị mất và nó có thể coi là 1 số tiền lớn.
Dương Nhược Thiếu không nhìn Hàn Như Tuyết mà tập trung lái xe với tốc độ cao của 1 tay lái chuyên nghiệp, anh chỉ nhếch mép cười đáp “ Đứa con của Tôi trong trứng của em đủ đắt rồi “ Đăng bởi: admin