Sơ Tuyết biến sắc định đuổi theo nhưng bị uy áp Đạo Đài viên mãn của Đinh trưởng lão ép cho phải lui lại, đành trơ mắt nhìn ông ta đưa Độc Cô Minh rời khỏi Chân Đại Đạo.
- Sư phụ sao còn chưa tới?
Sơ Tuyết thở dài nhìn lên Vân Hư cung đang ẩn mình trong mây mù trên đỉnh núi, lòng tràn đầy nghi vấn.
Mà lúc này đây tại Vân Hư cung, cô bé Nguyệt Nhi đang đứng trước mặt một người trung niên áo bào xanh có tướng mạo cực kỳ đoan chính. Khuôn mặt cô bé được che phủ bởi một chiếc mặt nạ màu đen mang đầy khí tức u tà, giống như được vớt lên từ mười tám tầng địa ngục, thấm đẫm huyết nhục của chúng sinh.
- Nguyệt Nhi, con thấy sao rồi?
Người trung niên áo xanh xoa đầu cô bé Nguyệt Nhi, dịu dàng hỏi, thần sắc tràn đầy sự quan tâm, không hề có một chút vụ lợi.
Đôi mắt to tròn của Nguyệt Nhi đằng sau mặt nạ màu đen đang nhắm nghiền lại, phía sau lưng hiển hóa ra hình dạng hai tôn ma màu đen đang đứng yên hộ vệ cho cô bé.
- Tâm ma đã hoàn toàn bị Nguyệt Nhi khống chế, Giang thúc, chiếc mặt nạ này thật thần kỳ!
Không ngờ người trung niên áo bào xanh này lại chính là Giang Trần giáo chủ đại danh đỉnh đỉnh, kẻ chỉ thua dưới tay Lưu Tông nửa chiêu. Tuy bị phế mất bốn tôn thần nhưng vẫn an toàn rút lui không nguy hiểm đến tính mạng. Ngày nay Lưu Tông mất tích, Giang Trần có lẽ đã hồi phục lại tu vi năm xưa. Nếu không phải có y tọa trấn Tử Hư sơn thì Chân Đại Đạo đã sớm bị mười hai thế lực khác tiến quân sâu xé rồi.
- Giang thúc, ngài nói Hư Thần kinh có độc, phải dùng mặt nạ này mới trị được. Vậy vì sao còn để chúng đệ tử tu luyện?
Tháo mặt nạ xuống, Nguyệt Nhi hỏi Giang Trần với dáng vẻ ngây thơ.
Chỉ thấy Giang Trần dùng ngón tay gõ nhẹ vào trán cô bé:
- Bé con, mới tí tuổi đầu mà đã dám chất vấn bổn giáo chủ ư?
Đoạn y chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên mấy bức thạch họa vẽ Vân Hư sư tổ đang đại chiến với quần hùng Nam Hoang, thở dài một tiếng não nề rồi nói:
- Chân Đại Đạo ta từ lúc Vân Hư sư tổ thành lập ra đến nay đã có lịch sử hơn năm mươi sáu vạn năm. Thời gian đằng đẵng trôi qua, Chân Đại Đạo tuy không sa sút nhưng nhìn chung không bao giờ có thể vượt lên sánh bằng với những Minh giáo hay Phong Lôi thánh địa. Nếu hy sinh một thế hệ trẻ tuổi đổi lấy huy hoàng sáu vạn năm, con nói có đáng không?
- Rốt cuộc là phải hy sinh bao nhiêu người?
Nguyệt Nhi chỉ là một đứa trẻ con, vốn không hiểu những gì Giang Trần nói, bèn hỏi lại.
- Cũng không nhiều, thêm ba người nữa là đủ rồi…
Giang Trần thở dài xoa đầu cô bé, đột nhiên ánh mắt y lóe lên một tia sát khí, đó cũng là khoảnh khắc Đinh trưởng lão dẫn theo Độc Cô Minh rời khỏi Chân Đại Đạo.
- Đinh trưởng lão, ngươi không biết chữ chết viết thế nào sao?
Chứng kiến bộ dạng hung thần ác sát này của Giang Trần, Nguyệt Nhi tỏ ra vô cùng sợ hãi. Giang Trần như cảm nhận được cô bé đang run rẩy liên hồi dưới tay mình thì liền mỉm cười bế cô bé lên:
- Nguyệt Nhi ngoan không cần sợ, không bao lâu nữa ta sẽ để con đoàn tụ với ca ca…
Nghe nhắc đến hai chữ “ca ca”, Nguyệt Nhi liền gật đầu:
- Nguyệt Nhi sẽ ráng nhanh chóng tu luyện đến cảnh giới chín tôn thần như sư phụ mong muốn! Con không muốn phải để ca ca cứ phải bảo vệ con nữa, con sẽ bảo vệ huynh ấy…
Vì biết Độc Cô Minh có rất nhiều kẻ thù ngoài tu luyện giới cho nên từ lúc nhập môn tới giờ cô bé luôn kiên cường tu luyện. Trong tâm trí non nớt của cô bé, hắn chính là người còn sống sót cuối cùng của Hạnh Hoa thôn, cũng là thân nhân duy nhất hiện giờ của cô bé.
- Chín tôn thần! Độc Cô Minh, ngươi cũng phải ráng lên, Chân Đại Đạo có hưng thịnh hay không đều là nhờ vào sự cố gắng của ngươi. Khi ngày đó xảy ra, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ phải trở về đây tìm mặt nạ của ta thôi!
Ôm Nguyệt Nhi vào lòng, khóe miệng Giang Trần nở một nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương.
Cùng lúc này, tại Hỏa mạch trong lòng Tử Hư sơn, con rùa đen vô sỉ đang bơi tung tăng trong nham thạch, thỉnh thoảng lại há cái miệng nhỏ xíu ra hút mạnh khiến khiến chân hỏa bên dưới đều chui tọt vào bụng nó.
- Ngon quá, đã bao lâu rồi không được ăn chân hỏa. Có điều chân hỏa này quá yếu, vẫn còn thua xa thiên hỏa. Năm đó gần như mười tám loại thiên hỏa mạnh nhất thế gian đều bị ta nuốt trọn, mùi vị mỗi khi nhớ lại thật khiến ta hoài niệm…
Nếu ai đó nghe lời con rùa đen nói thì chắc sẽ chửi nó là đồ hoang tưởng, ba hoa khoác lác. Hỏa diễm trong trời đất này được chia làm hai loại chính đó là tiên thiên hỏa và hậu thiên hỏa.
Hậu thiên hỏa chính là lửa do các tu sĩ hay yêu loại dùng tu vi và thần thông luyện thành. Độ mạnh yếu sẽ phụ thuộc vào tu vi của sinh linh luyện ra nó.
Còn tiên thiên hỏa là lửa do tự nhiên hình thành, chia làm địa hỏa và thiên hỏa. Địa hỏa là loại hỏa diễm sinh ra dưới mặt đất, dùng ngũ hành tứ tượng và vạn vật diễn sinh ra. Còn thiên hỏa hình thành trên không trung, dùng đại đạo làm gốc, vô cùng khủng bố, kể cả Đại Đế nếu không may trúng phải thiên hỏa cũng gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nghiệp hỏa mà Diêm La vương sử dụng cũng là một loại thiên hỏa do nghiệp lực của chúng sinh ngưng tụ, khắc ấn vào đại đạo trong hư vô mà thành hình.
- Á, có dao động của một ma đầu khủng bố nào đó, chí ít cũng đạt tới Thiên trong Đế cảnh…
Con rùa đen run lên bần bật, dùng tốc độ nhanh nhất phóng lên miệng núi lửa, sau đó ba chân bốn cẳng chạy nhanh về động phủ của Độc Cô Minh. Mặc dù không hề có sức mạnh tu vi dao động nhưng tốc độ của con rùa đen thậm chí còn nhanh gấp mấy lần Độc Cô Minh khi thi triển Bách Bộ Hồng Trần.
- Con mẹ nó, gặp quỷ rồi! Không ngờ nguyên khí trong thiên địa đã loãng đến cực điểm mà cũng có thể xuất hiện cường giả cấp Thiên… Ta phải trở về bảo Tiểu Minh Tử dọn đồ cuốn gói khỏi đây… A, hắn chạy trước rồi?
Con rùa đen nhìn về hai thân ảnh vừa lao vút đi trên bầu trời, bất giác sững sờ.
- Tiểu Minh Tử, đợi ta, ta còn phải hút linh dịch của ngươi để hồi phục. Chờ đợi không biết bao lâu mới gặp được một Trường Sinh thể, nếu bỏ qua thì e rằng kiếp này không còn cơ hội phục hồi nữa…
Dứt lời, con rùa lại cắm đầu cắm cổ đuổi theo về hướng Độc Cô Minh vừa bay đi.
————————————
Đinh trưởng lão kéo Độc Cô Minh lao thẳng lên trời, chân đạp một kiện Đạo bảo hình chiếc lá, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía Đông Nam Hoang.
Độc Cô Minh la lên oai oái vì bị ông ta nắm chặt khiến xương cổ tay hắn liên tục gãy vụn mấy lần. Nếu không phải hắn là Trường Sinh thể có sức hồi phục nghịch thiên thì chắc chắn đã bị tàn phế, thành Dương Quá một tay rồi.
- Hừ, ta còn tưởng ngươi là một ngoan nhân không biết đau đớn là gì!
Đinh trưởng lão lạnh lùng nói, tốc độ vẫn không giảm lại mà còn nhanh hơn gấp bội phần.
- Tiền bối, lúc trước ta mắt mù không thấy thái sơn, vô tình đắc tội, ngài tha cho ta đi mà…
Vì đã rời khỏi Chân Đại Đạo, thậm chí còn không thấy Giang Trần đuổi theo cứu mình nên Độc Cô Minh bắt đầu sợ Đinh trưởng lão này sẽ động thủ thật sự.
- Con người của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bộ mặt? Ban nãy còn dám hùng hổ nói sẽ đánh ta thành đầu heo, bây giờ lại nhút nhát sợ sệt như vậy?
- Tiền bối à, thật ra ta có hai nhân cách sống chung một thân thể. Ban nãy là nhân cách xấu xa của ta đắc tội với ngài, bây giờ nhân cách đó đã bị ta trấn áp, ta mới Độc Cô Minh chân chính, nhân cách thiện lương, một lòng hướng đạo, kính trên nhường dưới, không bao giờ thỏa hiệp với cái ác.
- Còn cuồng ngôn nữa ta cắt lưỡi ngươi!
Đinh trưởng lão lại bóp mạnh cổ tay hắn một cái khiến xương cốt nơi đó vỡ vụn.
- Rốt cuộc ngài muốn làm gì ta?
Độc Cô Minh hét toáng lên, vất vả lắm mới đứng vững trên pháp bảo phi hành hình chiếc lá.
Đinh trưởng lão lần đầu tiên quay đầu ra sau nhìn hắn, khóe môi nở nụ cười nhạt:
- Còn hỏi sao? Ngươi giết đi đồ đệ thân yêu của ta, bây giờ ta bắt ngươi phải hoàn trả lại một tên đồ đệ khác?
Độc Cô Minh sửng sờ hỏi lại:
- Tiền bối đùa sao? Ta đâu phải thần nhân mà đi sáng tạo ra một tên Vương Lục khác được?
Nghe hắn nói thế, Đinh trưởng lão liền nổi cáu:
- Ngươi giả ngu hay là ngu thật, không hiểu hàm ý của ta ư?
Đoạn lão vuốt râu nhìn về phía vạn dặm mây trắng trước mặt:
- Ngươi thân là Trường Sinh thể, huyết mạch mạnh mẽ, lại có cái tâm của cường giả. Nếu như ngươi không tìm được một đồ đệ tốt cho ta thì ai đủ khả năng đây?
- Thì ra tiền bối nhắm đến huyết mạch của ta. Vậy thì dễ nói, chờ mấy vạn năm nữa ta cưới vợ rồi sinh con, nhất định sẽ bảo con ta bái tiền bối làm sư phụ!
Độc Cô Minh vỗ ngực, làm ra bộ dáng cực kỳ đáng tin khiến cho Đinh trưởng lão tức phun máu. Tìm truyện hay tại * TrumTr uyen. N E T *
- Ta còn chưa tới hai trăm năm thọ nguyên, chờ ngươi đẻ con ra chắc ta đã biến thành một đống xương khô rồi. Ngươi nghe rõ đây, với thiên tư của ngươi chắc cũng đã phát hiện ra điểm bất thường trong HưThần kinh. Muốn hóa giải khuyết điểm này chỉ có hai cách. Trong đó có một là dùng Hắc Diện, pháp bảo trấn phái của Chân Đại Đạo trấn áp tâm ma của ngươi. Nhưng cách này thì quên đi, một khi ngươi trở về sẽ cực kỳ phụ thuộc vào nó, đã dùng rồi thì khó lòng rời xa. Cứ nhìn Sơ Tuyết mà xem, một năm phải trở lại giáo một lần để dùng mặt nạ trấn áp tâm ma, vì vậy sinh tử hoàn toàn bị Giang Trần khống chế trong tay, có một ngày sẽ bị hắn thôn phệ để thành toàn cho bản thân.
- Hóa ra Giang giáo chủ thật sự muốn cắn nuốt các thiên tài trong giáo!
Độc Cô Minh trầm mặc:
- Các trưởng lão như tiền bối có tham gia vào việc này không? Ta nghe đồn chính các vị tham gia chỉnh lý Hư Thần kinh, khiến nó biến thành một công pháp khiếm quyết.
Đến nước này Đinh trưởng lão cũng không muốn giấu hắn, đành thở dài gật đầu:
- Năm mươi sáu vạn năm trôi qua, thiên kiêu Chân Đại Đạo xuất hiện vô số nhưng thủy chung chưa có ai thành tựu Đại Đế. Chúng ta sau khi họp bàn quyết định hy sinh một thế hệ trẻ tuổi để thành toàn cho Giang Trần, giúp y đột phá Đại Đế, từ đó có thể giúp giáo ta hưng thịnh sáu vạn năm.
Thật là một kế hoạch đủ khiến người ta kinh tâm, hy sinh vô số anh tài để giúp một người thành tựu Đế vị. Độc Cô Minh không khỏi cảm thán. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Dưới con đường thành đạo của một cường giả là vô số hào kiệt khác phải phơi thây. Nếu đứng nhìn từ khía cạnh của hắn sẽ thấy Giang Trần là hạng đại ác, nhưng nếu y thành công, dẫn dắt Chân Đại Đạo uy chấn nhân giới sáu vạn năm, lúc đó y sẽ thành cái thế anh hùng trong mắt chúng đệ tử của giáo.
- Vậy sao người còn dẫn ta chạy khỏi Chân Đại Đạo? Đáng lý phải nhốt ta lại chờ Giang giáo chủ tới cắn nuốt kia chứ?
Độc Cô Minh cười cười, vẻ mặt mang đầy ý chế giễu của hắn khiến Đinh trưởng lão cũng cảm thấy xấu hổ.
- Ta sống rất lâu rồi, chắc chỉ thua mấy lão quái vật Ứng Kiếp cảnh ở Nam Hoang mà thôi. Cuộc đời này của ta đã từng chứng kiến rất nhiều anh tài, nhưng trong đó nổi bật nhất chỉ có Lưu Tông. Hắn quá kinh diễm, quá bá đạo, đến cả chí tôn thiên kiêu ở Đông Hải cũng táng mạng dưới tay hắn không ít. Mà ngươi, không hiểu sao từ hành động của ngươi ta lại thấy được bóng dáng của hắn…
Ánh mắt ông ta dời về phía hình ảnh Tử Hư sơn giờ đã biến thành một chấm đen ở nơi chân trời:
- Nếu Giang Trần thất bại trên con đường kia, ta muốn lưu lại cho Chân Đại Đạo một hy vọng khác…