Cùng lúc đó, một âm thanh kinh sợ vang lên từ trong tối: “Kiếm Trấn Hồn! Vậy mà ngươi lại có kiếm Trấn Hồn! Ngươi…”
Âm thanh vừa dứt thì một luồng năng lực mạnh mẽ đột nhiên lao thẳng về phía Diệp Huyên.
Tiểu Thất nhíu mày, nâng tay đánh ra một kiếm về bên phải.
Advertisement
Ầm!
Một kiếm vừa đánh ra, một tàn ảnh ở trước mặt Tiểu Thất liên tục lùi về sau, lùi mãi ước chừng đến mấy trăm trượng!
Tiểu Thất nhìn về phía xa, trước mặt cô bé cách mấy trăm trượng là một ông lão gầy gò đang đứng, ông lão lưng gù, chỉ có một con mắt, trong cầm một lá cờ màu đen.