Hắn vừa xoay người thì Ngôn đã xuất hiện trước mặt, nhìn hắn chằm chằm.
Thấy Diệp Huyên không nói gì, hắn ta cười gằn: “Đuổi ta khỏi Tru Đạo quân? Ngươi đang làm trò hề đấy à? Năm ấy khi ta theo Võ Thần chủ tàn sát Thiên Đạo, cha mẹ ngươi còn chưa có mặt trên đời, ngươi...”
Diệp Huyên bất thình lình biến mất.
Ngôn biến sắc, tung nắm đấm ra.
Kiếm cũng đã tới.
Xoẹt!
Cánh tay người đàn ông bay ra ngoài, máu phun như suối.
Ngôn sững sờ như một pho tượng, hiển nhiên không ngờ rằng Diệp Huyên lại mạnh đến thế.
Tru Đạo quân quả thật rất mạnh, nhưng cũng không thể vượt qua được hai người như Diệp Huyên và Tiểu Thất.
Hắn ta trừng trộ: “Dám đụng đến ta? Ngươi...”
Diệp Huyên lại biến mất.
Lần này, mũi kiếm đã đâm thủng trán Ngôn, để lại vòi máu văng tung tóe.
Đôi mắt người đàn ông như sắp lồi ra với vẻ khó tin.