Khóe mắt cây thần giật một cái: “Để ngươi xuống đó trui rèn thể xác, không phải để uống!"
Thì ra là hiểu lầm.
Diệp Huyên cười trừ: “Nước này cũng có thể tẩy rửa thân xác sao?"
Gương mặt trên cây gật đầu: “Xuống đi”.
Diệp Huyên không hỏi gì nữa, trực tiếp nhảy ùm xuống.
Cảm giác đầu tiên là ấm áp tứ chi, thoải mái cả người.
Gương mặt trên cây đứng một bên quan sát hắn.
Bỗng nhiên, Tiểu Linh Nhi xuất hiện giữa không trung, vừa nhìn thấy đầm nước đã chớp mắt lia lịa.
Diệp Huyên vội lên tiếng: “Đừng làm rộn...”
Người ta đã cho hắn vào ngâm rồi, nếu còn làm chuyện gì nữa thì lại chẳng thất đức quá.
Cô bé tí hon vẫn đang chớp mắt không ngừng.
Nếu dùng suối nguồn sinh mệnh này tưới linh thụ và luyện đan...
Thấy đôi mắt Tiểu Linh Nhi toát ra những ngôi sao nhỏ, Diệp Huyên biết ngay cô bé sẽ không chịu bỏ qua cho đầm nước này rồi.
Hắn đang định mở miệng thì Tiểu Linh Nhi đã quay phắt sang nhìn gương mặt trên cây: “Ngươi cho ta một chút nước suối được không? Không cần nhiều đâu, phân nửa là được rồi!"