Nhìn bóng lưng rời đi của Diệp Huyên, gương mặt gỗ im lặng một lát rồi lắc đầu, quay lưng bỏ đi.
Như cô gái áo tím đã nói, cứ coi như kết thiện duyên, còn tương lai ra sao thì chỉ có trời mới biết!
...
Sau khi tạm biệt cây thần sinh mệnh, Diệp Huyên đến tìm A Tội và Quan Quân.
Thấy Diệp Huyên bình an vô sự, cả hai người đều thở phào nhẹ nhõm.
Diệp Huyên gập đầu ngón tay, hai bình ngọc rơi xuống trước mặt Quan Quân và A Tội. Cả hai nhìn lướt qua, mặt khẽ biến sắc, trong hai bình ngọc này chứa đầy nước suối sinh mệnh!
Diệp Huyên nói: “Hai vị tiền bối, thứ này hẳn sẽ có rất nhiều tác dụng với hai người”.
Quan Quân trầm giọng bảo: “Tiểu hữu, món quà của ngươi quá lớn!”
Nước suối sinh mệnh!
Đó chính là thánh dược chữa thương!
Trong lúc chiến đấu, nếu kẻ bị thương uống nước suối sinh mệnh này vào thì sẽ lập tức khôi phục lại trạng thái hoàn hảo ngay lập tức!
Thực sự không thể ước lượng được giá trị của một bình nước suối sinh mệnh đầy ắp này!
Diệp Huyên cười nói: “Có gì mà lớn hay không chứ, nếu không nhờ tiền bối đưa ta đến đây, ta cũng không thể có cơ duyên lần này! Tóm lại, hai vị tiền bối đừng từ chối!”