Diệp Huyên mở mắt ra, hắn nhìn vào sâu trong tinh không, hắn biết, hoà bình mà hắn muốn chỉ có thể giành lấy bằng việc chiến đấu.
Đây là lựa chọn duy nhất của hắn!
Khoảng thời gian ở Thanh Thành khiến hắn hiểu ra một điều. Đối mặt với kẻ thù, ngươi đừng nghĩ đến việc cầu xin đối phương, để đối phương thương hại. Vì ngươi càng làm thế, đối phương càng xem thường ngươi, càng khi dễ ngươi.
Muốn đối phương không dám khi dễ ngươi, chỉ có một cách.
Đánh!
Nắm đấm của ngươi đủ mạnh, đối phương mới không dám tuỳ tiện ức hiếp ngươi.
Lúc này, hắn lại nghĩ đến số mệnh.
Tất cả mọi chuyện mình gặp phải từ Thanh Thành đến bây giờ, đều là số mệnh sao?
Mình có tin vào số phận không?
Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại.
Số mệnh…
Con người thường hay nói số mệnh do mình không do trời, hắn cũng nói số mệnh của hắn là do hắn quyết định. Nhưng mọi chuyện thường đều phải dựa vào số mệnh.