Cả hai không hẹn cùng đỏ mặt lên,Lăng Bích Nguyệt vội xua tay lia lịa :
“ Không không… Đại nương hiểu lầm rồi, huynh… huynh ấy chẳng qua chỉ là bằng hữu của ta thôi”
“ Ha ha … thế sao? Được rồi , đã là bằng hữu của Yến Hồng cô nương thì cũng là bằng hữu của lão nương! Nào , mau vào đi, hôm nay ta đãi vị huynh đài đây một bữa!” Đại nương niềm nở mời vào, còn đủng đỉnh đi trước dẫn đường.
Nhân lúc vị đại nương kia không để ý, hắn cúi xuống, thì thầm vào tai nàng :
“ Yến Hồng là tên giả của nàng sao?”
“ Không hoàn toàn nha ! Yến Hồng là tên mụ của ta”Nàng tinh nghịch nháy mắt .
Hành động đáng yêu của nàng làm hắn có chút rúng động.
Hai người kiếm một cái bàn ngồi xuống. Còn chưa kịp gọi món thì cả Phù Mộng Lâu nháo nhào cả lên. Nàng nhíu mi quay sang hỏi tiểu nhị :
“ Này! Có chuyện gì vậy?”
“ Phù Mộng Lâu hôm nay gặp vận may rồi , có Thái tử ghé vào nghỉ ngơi!” Tiểu nhị mặt hớn hở như bắt được vàng .
Nàng hoảng hốt, ôi trời ơi, tên Thái tử này, có phải hay không quá khoa trương rồi? Xuất cung mà cũng không thèm giấu đi thân phận sao? Cơ mà sao… hắn lại đột ngột tới đây? Trùng hợp hay là…
Ngay lúc đó, một bóng dáng nam tử bước vào, cả tửu lâu vội vàng quỳ rạp xuống hành lễ :
“ Tham kiến Thái tử điện hạ!”
Đông Phương Minh Nhật một đường tiến thẳng tới chỗ nàng đang lúng túng định quỳ xuống, hắn cười một tiếng, đối nàng chào hỏi :
“ Thái tử điện hạ có phải là đang nhìn nhầm rồi không? Tiểu nữ sao có thể là biểu muội của Thái tử được cơ chứ.. ha ha… điện hạ, người nhầm rồi..”
Mạc Y Hàn bên cạnh đã đoán được phần nào lý do tên Đông Phương Minh Nhật này giữa đêm hôm lặn lội tới đây rồi, chắc chắn là do tên Lam Triệt kia nhúng tay vào. Hừ, Lam Triệt này, hắn sử dụng kế sách này thật cao tay!
“ Nàng là Lăng Bích Nguyệt, con gái của Lăng thượng thư đại nhân, đã được gả cho Kính Dương thế tử làm thế tử phi, lẽ nào lại không phải là biểu muội của bản thái tử đây? Nào, mời biểu muội theo bản thái tử hồi vương phủ, biểu đệ đang đợi”
Đợi ? Hừ, biết ngay mà.Nàng đã nghe qua quan hệ giữa Thái tử và Lam Triệt vốn rất tốt, hai người có thể nói là vô cùng thân thiết.
Lần này nàng xuất phủ, Lam Triệt kia nhờ đến Thái tử đến tận đây đưa nàng về, cho dù không muốn cũng phải trở về. Hơn nữa, tên thái tử này cố ý để lộ thân phận đến đón nàng là cố ý làm cho cả thiên hạ dị nghị nàng, nói nàng là cái thế tử phi hư hỏng, nửa đêm không lo hầu hạ phu quân mà lại đi đến tửu lâu này tìm thú vui cùng với một nam tử xa lạ.
Nàng siết nhẹ tay,đã đến nước này thì…
Lăng Bích Nguyệt đứng dậy, sửa sang lại quần áo một chút rồi cúi người hành lễ :
“ Biểu muội vấn an biểu huynh. Không nghĩ tới chuyến thị sát dân chúng này lại bị huynh phá tan mất rồi…”
“ Thị sát dân chúng?”
“ Đúng vậy thưa điện hạ, vốn là đợi đến nửa đêm, đến tửu lâu này nghe ngóng xem tình hình dân chúng , xem họ có thiếu thốn gì không để có thể nói Triệt nghĩ cách giúp đỡ, đây cũng là giúp cho dân chúng có thêm hảo cảm với thiên triều chúng ta.Sở dĩ muội không muốn đi ra ngoài buổi sáng cũng chỉ vì sợ Triệt vì lo lắng mà nhất quyết đi theo, như vậy thì không hay cho lắm. Bây giờ thì tốt quá rồi, thân phận đã bị bại lộ ,biểu ca và Triệt thật làm biểu muội thất vọng quá a…” Nàng rút ra trong người một cái khăn tay màu hồng nhạt , tay bí mật nhéo vào người mình một cái, nước mắt liền cứ thế đua nhau rơi xuống.
Hừ, Triệt, ngươi muốn phá hoại thanh danh của bản cung sao? Còn khuya!
Qủa nhiên, một giây trước đó mọi người còn nghĩ xấu về nàng, ấy thế mà bây giờ đã chuyển thành cảm động đến rớt nước mắt, kể cả Thái tử cũng không khỏi tự trách, tiến tới dỗ dành nàng :
“ Biểu muội khổ cực rồi! Là biểu huynh suy nghĩ không chu đáo, khiến muội chịu ủy khuất. Cũng là quá hồ đồ mà nghe theo Triệt, thật lòng xin lỗi muội muội”
Nàng ậm ừ, làm ra bộ dạng nghẹn ngào đáng thương.
Mạc Y Hàn dở khóc dở cười, nữ tử này, đúng là lắm trò !Cơ mà , nàng cũng thật thông minh, mới thế đã lật ngược tình huống, biến bị động thành chủ động rồi. Thật thú vị!
Y Hàn bước tới, chắp tay hành lễ với Thái tử rồi xin phép lui đi trước, Minh Nhật còn đang dỗ dành nàng, hơi đâu mà để ý, liền phất tay để hắn đi.
Lúc này ở vương phủ, Lam Triệt còn đang cao hứng nghĩ xem bộ dạng của nàng như thế nào khi bị bẽ mặt trước nhiều người như vậy, nào ngờ, một ám vệ xông vào báo là mọi chuyện đã ngược với dự kiến, hơn nữa, thái tử để tạ lỗi còn mời nàng vào cung một chuyến, ban tặng rất nhiều thứ cho nàng, còn cùng nàng đánh mấy ván cờ.
Sắc mặt vốn sáng sủa của Lam Triệt lập tức trở nên đen sì. Sao từ nàng bị bôi nhọ thanh danh lại chuyển sang được thiên hạ ca tụng rồi?
AA!! Tức chết hắn mà!
Lam Triệt giận dữ đập bàn một cái, tên ám vệ kia sợ hãi lui ra ngoài.
Đến canh ba nàng mới trở về, đi ngang qua phòng của hắn, thấy hắn còn đang ngồi đập phá đồ đạc, không khỏi cao hứng,nhếch miệng như vô ý nói :
“ Ai da, phu quân à, chuyện hôm nay, thanh danh của thiếp trong mắt mọi người đã thêm tốt đẹp , lại được thái tử điện hạ tỏ ý yêu thương thân thiết, ban cho rất nhiều lễ vật, âu cũng là do phu quân ban cho, thiếp đa tạ phu quân , phu quân cũng nên đi ngủ đi, sắp sáng rồi đó ! Ha ha …” Nàng che miệng cười duyên, ném cho hắn con mắt khinh thường.
Lam Triệt giận đến mặt tím lại, run run chỉ nàng, trợn mắt nói không nên lời :
“ Cô… cô…cô giỏi lắm!”
Nàng hất tay áo, không thèm để ý tới hắn, một mạch trở về phòng nghỉ ngơi. Lần này đi coi như có lợi có hại, thân phận đã bị bại lộ, nàng không thể ra ngoài nữa rồi.
…
Hôm sau, nơi nào cũng nổi lên tin đồn Kính Dương thế tử phi bí mật vi hành, hi sinh giờ nghỉ buổi tối đi thị sát dân chúng giúp đỡ phu quân cùng thiên triều đã được truyền lan khắp nơi, nơi nào cũng biết, nơi nào cũng bàn luận náo nhiệt.
“ Vị Lăng tiểu thư này thật là một thê tử không những dung mạo vẹn toàn, còn vì phu quân mà mệt mỏi như vậy, thật là nữ tử có một không hai đó..”
“ Ừ, Kính Dương thế tử có được một thê tử như vậy, đúng là quá may mắn rồi… ai da…thê tử như vậy, biết tìm đi đâu?”
…
Kính Dương vương phi biết chuyện, vui đến nở mày nở mặt, ban thưởng cho nàng rất nhiều, không thua kém những lễ vật mà thái tử hôm qua tặng nàng. Tất cả đều là những thứ quý hiếm , còn tự tay làm bánh cho nàng ăn.
Hoàng hậu và Hoàng thượng ở trong cung nghe đến tin này cũng phải thở dài tiếc nuối.
“ Nếu như Lăng tiểu thư kia không phải đã được Thập vương phi chọn trúng thì có lẽ trẫm đã chọn nàng ta làm Thái tử phi rồi…” Hoàng đế Đông Phương Ngạo Khâm thở dài một tiếng.