- Vậy hả? Haha < Sao tự dưng liên thiên cái đấy?> - Khụ, xin lỗi hơi nhiều chuyện. Mà nói sao thì cũng cảm ơn cậu, cậu chạy nhanh quá tôi chưa kịp chúc lại, nhưng nhờ có cậu nên tôi mới không làm được bài. - Hể?< Gì vậy cha nội? Tôi còn đang cảm động mà, má nó!> Tại sao lại... - Hey yo! Đang nói chuyện gì vậy? Hử? Hử? Hàn Thiên quay lại, quay qua quay lại nhìn hai người với vẻ mặt mong chờ được nghe nhưng chỉ nhận được sự im lặng và lạnh nhạt. Cùng lúc đó, Khả Vi bước vào lớp, Hàn Thiên gọi cô lại và đưa ra đề nghị: - Thi xong rồi, ta đi đâu chơi trước khi nghỉ Tết đi, hai cậu thấy sao? Hy Tuyết, Khả Vi? Nghe thấy đi chơi, hai mắt Hy Tuyết sáng lên, hào hứng hò theo: - Đúng đấy, ý kiến hay đó, lâu lắm rồi tớ không được đi chơi, hay 4 ngườichúng ta đi xem phim đi, Tiểu Vi nhé? - Phét vừa thôi, vừa hôm trước ta đi thây ( Ý nói đi về tham quan nhà cũ của Khả Vi). Mà cậu đi đâu thì tớ đi đấy! - 4 người? Ý cậu là Kiều ấy hả, cậu ta đi làm gì mất vui! < Bạn bè gì mà toàn nói xấu nhau vậy?> _ Hy Tuyết và Khả Vi nghĩ. - Tôi đi được, lâu rồi cũng chưa đi xem phim. Dạo gần đây cũng khá nhiều bộ phim hot được chiếu đấy. - " Year~ Vậy cuối tuần này ta đi nhé!"_ Hy Tuyết phấn khởi reo lên. - Mong là khi biết điểm cậu cũng sẽ như này. - Ya! Tớ đang vui đó Tiểu Vi à! Cậu đừng làm tớ mất hứng chứ. Lại kiểu mặt đấy, muốn chết hả?... Ngày cuối tuần đã đến, 4 người đã hẹn nhau 8 giờ sáng sẽ có mặt tại công viên luôn nhưng vì nói là thấy lo lắng nên Hàn Thiên đã xin địa chỉ nhà Hy Tuyết và sẽ qua đón 2 cô. - Cậu thấy cậu ấy chưa, Kiều? Bảo khu này mà nhỉ? Hay ta gọi thử xem... - Mất thời gian quá đấy! Bày đặt đi đón, hẹn mẹ chỗ ngã ba đằng nào ai chả đi qua. - Đàn ông phải ga lăng chứ! - Ga lăng thì cũng bị cái lạnh xoăn c*** đánh bại mà thôi! - Bậy quá đấy! Tí nữa lại để hai cậu ấy nghe thấy thì tớ mất mặt thay cậu luôn. - Bản chất đàn ông không bao giờ để lộ trước người mình không quen. Lo lái xe đê, hình như ai đó đang vẫy kia kìa. - Ọe! Gớm quá đấy!...Hai cậu đợi lâu chưa? -" Đi tìm muốn ngoẻo luôn còn bày đặt hỏi han" _ Tử Kiều đánh mặt đi, nói nhỏ nhưng đầy chế giễu. Hy Tuyết nhìn sang Tử Kiều, ngơ ngác hỏi lại: - Cậu nói gì thế? Tớ không nghe được. - Có hả?
Hy Tuyết nhìn Tử Kiều với đôi mắt long lanh gật đầu. Bỗng một tiếng cười phát ra từ Khả Vi làm bầu không khí trở nên yên lặng. Hai bạn nam vừa nhìn vừa đánh giá. Hàn Thiên chìm trong suy nghĩ: < Cậu ấy cười lên dễ thương thật, khác hẳn bộ mặt ngày thường>. Nhưng Tử Kiều lại không nghĩ vậy, cô bày ra bộ mặt chê bai, hơi nhăn nheo: < Thì ra cậu ta còn biết cười, còn cứu được> rồi gật gật nên đâu để ý Hy Tuyết đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt:- Nè hai cậu sao vậy? Sao cứ gật gật cái gì thế?
" Bípppp"_ một tiếng còi xe vang dài của Khả Vi mới làm hai cậu để ý xung quanh. Cô biết họ đang nghĩ xấu về bản thân mình vì tiếng cười nên cũng có chút xấu hổ và tức giận. Cô nói:- Lag à? Có đi không thế? - Ta đi nhanh thôi! Lạnh quá đi. Tớ cũng đã nói là nên đi tàu cho ấm nhưng Tiểu Vi không muốn chen chúc lên chỗ chật chội ấy, đi taxi thì kêu đắt nên lại phải chịu lạnh đi xe điện vậy. - Tớ thấy Khả Vi cũng nói đúng mà. Không sao đâu, dù gì thì đi xe mình vẫn tự do hơn mà. Vậy giờ chúng ta đi công viên trước nhé, tối mới có phim hay cơ, chưa đặt vé đâu, đợi lên ấy ta chọn phim cũng được. Nên có khi về muộn đấy, hai cậu có sao không? - Bọn tớ xin mẹ hết rồi nên không lo mà. - " Sao còn chưa đi nữa thế các cháu?"_ Mẹ Hy Tuyết đang phơi quần áo từ trên tầng vọng xuống. - Dạ giờ con đi đây mẹ. - Cháu chào cô ạ! - Cháu chào cô Lạc ạ! - Ừ chào các cháu, đi chơi lái xe cẩn thận đấy, tối cố gắng về sớm nhé mai còn đi học. - Vâng ạ, tụi cháu biết rồi ạ, cháu đi đây cô ơi. - Let's goo...