Buổi sáng hôm sau, Hy Tuyết và Khả Vi vừa đến lớp và đến sớm hơn mọi khi, vừa ngồi vào chỗ, Khả Vi đã nhận được tin có thầy giáo tìm nên lại đi ra ngoài luôn, thấy vậy, một vài bạn trong lớp vậy quanh Hy Tuyết, nháo nhào lên hỏi:
- Cậu? Cậu làm sao à, sao tên cậu lại chết chóc? Nghe thấy vậy, Tử Kiều nhíu mày lại tỏ vẻ khó chịu và đáng sợ làm Hy Tuyết tưởng mình làm phiền nên đã vội xin lỗi rồi quay lên. Tử Kiều thấy phản ứng và thái độ lúc đầu ngơ ngác của cô, cậu đã hiểu vì sao cô bỗng dưng hỏi như vậy nên đã quay sang nhìn chằm chằm các bạn ban nãy khiến họ sợ hãi rùng mình nhẹ, vội tránh ánh mắt hay giả vờ làm việc khác. Và cũng vì thế nên một thời gian họ không dám lên bàn Hy Tuyết hay hỏi han gì cô, họ sợ sẽ lại phải đối mặt với ánh mắt ấy. Hy Tuyết chưa có câu trả lời và giải thích nên tối đến, cô không ngủ được mà cứ nhớ lại lời nói của các bạn cộng thêm thái độ không mấy vui vẻ của Tử Kiều khi cô đề cập đến. Bỗng có tin nhắn trong nhóm lớp gửi đến làm màn hình điện thoại sáng lên, cô cầm điện thoại rồi vào đọc nhưng cũng không có gì đặc biệt. Cô buồn chán lại vào đọc những bình luận của mọi người trong bài đăng về buổi đi chơi mà cô mới đăng cách đây vài giờ. Định tắt điện thoại đi thì bỗng cô lại nhớ lại lời nói của các bạn, cô tìm danh sách lớp để xem. Cô bất ngờ, phóng to rồi lại thu nhỏ, ngơ ngác nằm im, nhìn vào hư vô, điện thoại rớt từ tay xuống bên cạnh đầu cô. Một lát thì cô đã xấu hổ chui vào trong chăn, xoay đi xoay lại, tai cô dần đỏ lên khi nhớ lại những lần gọi Tử Kiều. Cô rên nhỏ, rồi nói mình:
Má ơi! Là Tử Kiều, là Âu Dương Tử Kiều đó! Không phải là Âu Dương Tiểu Kiều đâu! Trời ạ, sao mình lại nghe ra cái tên đó. Thảm nào lúc đó Hàn Thiên lại ngạc nhiên nói như vậy, còn cả Tiểu Vi nữa, phản ứng của mấy đứa trong lớp, sao mình không nhận ra bất thường cơ chứ? Phen này chắc ai cũng nghĩ mình là người vô duyên dễ dãi quá, mới gặp lần đầu mà đã gọi thân mật với người ta rồi. Giờ biết lại không dám nhìn cậu ta luôn ấy, ai đó cho tôi tránh cậu ấy ra được không? Nhưng mà kể ra cũng tại cậu ta ấy chứ, thấy mình gọi sai mà cũng không nói gì là sao?..Hù, quên đi quên đi Hy Tuyết à, nhớ nhé, là Tử, Tử Kiều." Cốc cốc"
Mẹ cô tủm tỉm cười rồi ra ngoài, vừa đóng cửa thì cô đã uống hết sữa rồi lại nằm. Cầm điện thoại lên lướt xem hết tên các bạn một lượt.
Phải xem kĩ mới được, không lại gọi nhầm tên ai nữa là mình quê lắm luôn. Gì đây? Hình như lớp có nhiều đôi sinh cùng ngày cùng tháng lắm nè. Đôi này là 1, đây là 2, 3, ủa? Không phải chứ, vậy mà mình cũng có trùng ngày sinh, lại còn là cậu ta ( Tử Kiều). Thật là…Còn đôi này nữa, cơ mà hình như toàn là 1 nam 1 nữ thôi, hay thật đấy, tận 5 cặp lận. Không biết có ai phát hiện ra chưa, mai mình phải nói cho các cậu ấy điều đặc biệt này mới được. Liệu cậu ta nghe xong sẽ có suy nghĩ gì về mình không nhỉ? Mà tính ra cậu ta…như nào ta? Tính cách thì đúng là thất thường, lúc thì mặt cứ im ỉm đến đáng sợ, khi thì…dễ mến thật đó. Khi ấy…cậu ta đã xoa đầu mình rồi lại còn dùng cái giọng đó mà nói…Ơ mà khoan! Ai cho cậu ta dám xoa đầu mình chứ? Cậu ta có phải trưởng bối của mình đâu, sao lúc đó mình không nói lại! Ôi trời ạ, mình lại quên mất…Nhưng thật sự khi đó trông cậu ta dỗ mình thật giống một người bạn thân của mình, mình muốn có bạn thân khác giới như vậy quá. Dù mình có Tiểu Vi rồi nhưng thật sự đôi khi thấy cậu ấy mệt mỏi vì chuyện học hành hay gánh nặng mà cậu ấy đang mang làm mình không dám than phiền với cậu ấy nhiều, chỉ rước thêm phiền cho cậu ấy thôi. Dẫu sao chẳng phải mọi người đều nói tình bạn khác giới đôi khi còn cho người ta cảm thấy thoải mái và dễ dàng hơn sao? Àizz…Thôi đừng nghĩ nữa, đi ngủ vậy…