https://truyensachay.net

Đế Vương Sủng Ái

Chương 37

Trước Sau

đầu dòng
Hai người cùng nổi lên trên mặt nước, vội vã hít thở.

Thiên Ảnh thở hổn hển, lập tức nói với Lâu Thất: “Cảm tạ ơn cứu mạng của cô nương.”

“Ta còn cứ ngỡ là ngươi là người thông minh cơ, hoá ra là một tên ngốc. Vội vã thì có tác dụng gì chứ?” Lâu Thất trợn mắt nhìn hắn một cái, vừa xong chỉ cần nàng chậm nửa giây nữa thôi thì hắn đã bị Quái Trùng kia cắn phải rồi, không phải nàng doạ hắn, nếu bị con Quái Trùng kia cắn phải, chắc chắn sẽ là Dược Thạch Vô Y mà lão đạo sĩ thối đó nói hắn nghiên cứu nhiều năm nay mà cũng chẳng tìm ra ra được.

Nói xong, nàng lại hít sâu một hơi rồi lặn xuống nước. Thiên Ảnh ngay lập tức cũng lặn theo nàng.

Dưới mỗi gốc của một ngọn Âm Dương Thảo đều có một Quái Trùng, chúng đều đã bị Lâu Thất tiêu diệt hết rồi. Thiên Ảnh thấy Lâu Thất vung dao găm lên rạch một đao vào ngón tay mình rồi bóp máu chảy xuống ngọn Âm Dương Thảo. Một điều kỳ lạ ngay lập tức xuất hiện.

Ngọn Âm Dương Thảo đó bỗng nhiên dường như sống lại trong tích tắc, nó bắt đầu hút lấy máu tươi của Lâu Thất, Thiên Ảnh cảm giác như mình còn nghe thấy tiếng “ừng ực ừng ực” như đang nuốt một ngụm lớn.

Đây quả là điều kỳ quái tới mức khiến hắn như không tin vào mắt mình.

Tốc độ hút máu này không hiểu phải hút bao nhiêu máu đây.

Nhưng lúc này hắn không biết phải làm gì, hắn căn bản chẳng thể giúp được gì cho nàng và cũng không biết nên giúp thế nào. Nghĩ một hồi, hắn cũng cắn chảy máu ngón tay của mình, định đưa tay ra thì thấy Lâu Thất lại lắc đầu.

Hắn hoàn toàn không dám tự quyết, chỉ có thể đứng nhìn ngọn Âm Dương Thảo kia tiếp tục điên cuồng hút lấy máu của nàng.

Một lúc sau, Lâu Thất mới rút tay về, nàng thu con dao găm lại, lấy ngón tay đào ngọn Âm Dương Thảo kia lên. Thiên Ảnh cảm giác thủ pháp của nàng có chút đặc biệt, kiểu như là bên này đào mấy cái, bên kia đào mấy cái, dường như đang mò rễ của ngọn cỏ đó vậy.

Đây quả thực là một kinh nghiệm sống, nhất định phải từng có thao tác thực tế thì mới có thể học được, không phải chỉ dăm ba câu mà có thể dạy nổi.

Cuối cùng đã đào được ngọn Âm Dương Thảo kia lên rồi, nàng đặt nó vào trong cái bình, rồi tiện tay đựng đầy nước, sau đó lấy nắp đậy vào.

Hai người cuối cùng cũng ra khỏi mặt nước, Lâu Thất lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Thiên Ảnh lúc này lại chẳng biết nói gì, bởi sắc mặt Lâu Thất trở nên trắng bệch.

Phải cần tới sự trợ giúp của hắn thì nàng mới có thể bò lên trên phiến đá. Sau khi lên bờ, nàng nằm thẳng xuống đất thở hồn hển, không thể cử động nổi.

Nếu chỉ là mất máu quá nhiều có lẽ cũng không đến mức yếu như này, vì vậy mà ngọn Âm Dương Thảo kia hút máu chắc chắn không đơn giản như vậy. Thiên Ảnh mấp máy môi nhưng cũng không hỏi nên lời, tính khí của hắn vốn dĩ khá khép kín, thân là ám vệ, hắn chỉ biết phục tùng, chỉ biết thi hành mệnh lệnh chứ không biết hỏi quá nhiều.

Tuy trong lòng hắn cảm thấy lo lắng nhưng cảm thấy ở tình hình này có lẽ nên để Lâu Thất nghỉ ngơi một lúc.

Có điều, ngay lập tức hắn nhìn thấy Lâu Thất độgn đậy ngón tay, nàng sờ vào hông lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay nói với hắn: “Đi thôi, đưa ta ra ngoài. Ngươi vẫn ổn đấy chứ.”

Thân làm ám vệ phải tuyệt đối giữ im lặng nhưng hắn cũng quan tâm tới việc bị người khác nói có ổn hay không.

Thiên Ảnh dĩ nhiên là ổn.

Hắn đem theo nàng phi thân ra khỏi động, bên ngoài trời đã sáng. Thiên Ảnh vì muốn tiết kiệm thời gian nên cõng nàng trên lưng, suốt cả đoạn đường hắn thi triển khinh công ra khỏi khu rừng. Đến khi bọn họ ra khỏi khu rừng thì ánh mặt trời cũng bắt đầu trở nên chói chang, nhưng trong mắt họ thì đây không phải chuyện tốt.

Lâu Thất huýt sáo một tiếng, Đạp Tuyết lập tức phi tới từ một nơi không xa, con ngựa của Thiên Ảnh cũng chạy theo đằng sau.

Hai người nhảy lên ngựa, lập tức phi về hướng Cửu Tiêu Điện.

Tại sảnh nghị sự của Cửu Tiêu Điện, Trầm Sát ngồi tại chủ vị, sắc mặt sa sầm nhìn xuống đám người đang quỳ phía dưới, cơn giận đang sục sôi trong mắt chàng.

Hai người quỳ ở phía trước là Tằng Lưu Vân và Tuyết Vệ. Sau lưng bọn họ là đại chủ sự khác ở Cửu Tiêu Điện.

Tuyết Vệ và Tằng Lưu Vân ban đêm không vào được Tam Trùng Viện nên quỳ ở trước sảnh nghị sự. Thiên Nhất bẩm báo sự việc với chàng, chàng vốn chẳng muốn quan tâm nhưng hai người này đều bị trọng thương, họ cũng là người theo chàng lâu nhất nên cuối cùng chàng vẫn tới.

“Đế quân, xin người hạ lệnh hai tổ Giáp, Ất truy bắt gian tế Lâu Thất.”

Tằng Lưu Vân tiếp tục nhắc lại câu nói này. Câu nói này hắn đã lặp lại ba lần rồi nhưng Trầm Sát vẫn chỉ trầm ngâm nhìn hắn mà không trả lời. Được, được lắm, mục đích họ tới quỳ ở đây hoá ra lại là ép chàng hạ lệnh truy bắt Lâu Thất.

“Chủ tử, Lâu Thất trà trộn vào Cửu Tiêu Điện, phá vỡ Trà Sơn thất sát trận, thả vương tử Tây Cương Tây Trường Ly lên núi, giết mười một thị vệ ở nhà lao của thần, làm bị thương Tằng tướng quân và Hoa thống lĩnh, nếu không phải vì đế quân võ công cao cường thì e rằng hậu quả không dám lường tới. Con người đại ác đại gian như vậy Phá Vực ta sao có thể để ả tiếp tục sống trên cõi đời này được.” Tuyết Vệ mặt mũi trắng bệch, xem ra tinh thần hắn rất kém nhưng khuôn mặt vẫn vô cùng quật cường quỳ dưới đất nói.

“Ồ, thế ngươi nói xem, sau khi bắt được nàng ta thì sẽ xử trí thế nào?”

“Tất nhiên là giết.”

Ánh mắt Trầm Sát lướt qua những người khác một lượt rồi trầm ngâm hỏi: “Các người cũng có ý này sao?”

“Xin đế vương hạ lệnh để tỏ rõ uy nghiêm của Phá Vực ta, sao có thể để cho một ả tiện nhân chà đạp như vậy được. Thuộc hạ thấy chỉ giết ả là quá dễ dàng cho ả rồi, nếu ả là người của vương tử Tây Cương thì phải lột hết đồ của ả rồi treo lên lầu phía ngoài thành của phá vực để tên Tây Trường Ly đó biết rằng phá vực chúng ta không phải dễ dây vào đâu.” Một vị đại chủ sự tức tối nói.

Người này tên gọi Quách Tần, vốn dĩ khi phá vực còn chỉ là một thành trì nhỏ thì hắn là quản sự trong phủ của thành chủ, sau này khi Trầm Sát đánh chiếm được Phá Vực thì hắn cũng có công lao không nhỏ, do đó hắn cũng trở thành một vị đại chủ sự của Cửu Tiêu Điện.

Quách Tần bình thường coi Tuyết Vệ là thủ lĩnh chứ không giống như Tằng Lưu Vân có ý khác với Tuyết Vệ, hắn thích một nữ thị vệ thủ hạ của Tuyết Vệ. Hơn nữa thì hắn cũng có một kiểu tâm lý như là đầu tư phe cánh, bởi rất nhiều người đều biết đến lúc đó Tuyết Vệ sẽ là một trong những Đế Phi, lựa chọn đứng về phía cô ta thì sau này sẽ là tâm phúc của Đế Phi.

Hắn nhìn ra được Tuyết Vệ hận Lâu Thất đó đến thấu xương, vì vậy dĩ nhiên hắn phải làm cái mà cô ta muốn, nói tội hình của Lâu Thất càng nặng thì Tuyết Vệ lại càng coi trọng hắn.

Quả nhiên, khi hắn nói xong trộm liếc sang nhìn Tuyết Vệ liền thấy khoé miệng của cô ta đang khẽ nhếch lên.

Trong lòng Quách Tần cảm thấy hoan hỉ, đầu óc có chút bốc đồng, hắn căn bản không nhìn sắc mặt của Trầm Sát lúc này, lại tiếp tục nói: “Thủ hạ chưa từng gặp ả Lâu Thất đó nhưng nghe nói ả ta có bộ dạng của một con hồ ly tinh, người như vậy làm thị nữ chính là làm mất đi thể diện của đế vương, ả ta rõ ràng đã là nữ nhân của Tây Trường Ly rồi, bên cạnh đế vương sao có thể để một nữ nhân bẩn thỉu như vậy tồn tại chứ.”

“Câm miệng!”

Một tiếng quát tháo nặng nề cất lên, một phong chưởng quét tới trong chớp mắt đã hất tung Quách Tần ra ngoài.

Ưng Vệ và Nguyệt Vệ đều cảm thấy hết lời vỗ trán. Mấy người này có phải bị ngốc không vậy.

Lúc trước Ưng sau khi nghe lời của Nhị Anh liền tới Tam Trùng Điện tham kiến đế quân rồi, sau khi ra ngoài không truyền bất cứ chỉ lệnh nào, điều này còn chưa đủ để nói rõ thái độ của đế quân sao. Mấy người này còn cố mà tụ tập lại, đã vậy còn giở chiêu này, toàn bộ người đến quỳ cầu xin bắt người.

Trầm Sát nghe lời Quách Tầm nói, chàng chỉ cảm thấy trong tim bỗng sục sôi một ngọn tà lửa vô danh, đặc biệt khi nghe Quách Tần nhắc tới việc Lâu Thất đã là nữ nhân của Tây Trường Ly, lại còn lột sạch đồ của nàng treo lên lầu thành. Lúc này chàng hận một nỗi không thể giết ngay tên Quách Tần tại chỗ.

Nàng là thị nữ của chàng, nàng từ trên trời rơi xuống vào lòng chàng, nàng chẳng có liên quan gì tới tên Tây Trường Ly kia hết.

“Bản đế quân chỉ nói một lần thôi, Lâu Thất phụng lệnh của bản đế quân ra ngoài hành sự, các ngươi mà còn có ý nghi ngờ nàng thì, Hoa Vu Tồn, ngươi xem mà xử trí, bản đế vương cảm thấy bọn họ rất muốn tới các nhà lao của ngươi ở vài hôm rồi.” Trầm Sát sa sầm mặt, uy lực toả ra áp hết chúng thần, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy vai trĩu xuống, trong tim lạnh buốt.

Nhưng dù gì đây cũng chỉ là một thị danh mà thôi, có lẽ nàng trông xinh đẹp, lại hoặc giả tính cách có chút đặc biệt, mới lạ, nhưng đó vẫn chỉ là một thị danh. Phá lệ để nàng vào trong Tam Trùng Điện, phá lệ để nàng làm đại thị nữ cận thân đã là một ân sủng với nàng rồi, tại sao chứng cứ bày rành rành ra trước mặt vẫn cứ bảo vệ nàng ta như vậy chứ?

Bọn họ không hiểu nổi.

Nếu nói là cực sủng, vậy tối qua đã để nàng vào trong thuỷ lao rồi, điều này cho thấy đế quân cũng không phải chuyên sủng nàng tới mức vô pháp vô thiên. Có điều, đế quân cũng chưa từng sủng hạnh bất cứ nữ nhân nào.

Người khó mà hiểu nổi nhất là Tuyết Vệ, cô ta bị thương hai lần, thêm vào nó là khí nộ vào ngực, giờ đây cả người như sắp ngất đi rồi, chỉ là không hạ lệnh bắt giữ ả tiện nhân đó, cô ta thấy bất bình ngẩng đầu nhìn Trầm Sát, cô ta biết trong người trong trái tim chàng, người đó không phải Lâu Thất, không phải ả ta. Lẽ nào bắt đầu có người khác có thể đi vào trái tim chàng rồi sao? Không! Không! Cô ta không đồng ý.

“Vâng, thưa đế quân.” Hoa Vu Tồn thở dài nhận lệnh.

Ở đây chỉ có hắn và Ưng Vệ, Nguyệt Vệ không quỳ.

Tuy hắn ở lần công kích Tây Trường Ly này cũng bị bắt, lại còn bị thương nhưng hắn không hề đổ trách nhiệm lên Lâu Thất. Dáng vẻ của thủ pháp phá trận lúc chiều qua của nàng ta, dáng vẻ thờ ơ đó nhìn thế nào cũng không thể là gian tế. Tuy rằng sau đó làm thế nào cũng không tìm được người, vậy thì khoảng thời gian đó không biết nàng đã đi đâu, nhưng đế quân tin tưởng, hắn càng tin tưởng.

Đám người này nhìn không rõ sao, đế quân bọn họ năm mười ba tuổi đã đi đánh thiên hạ, nếu chàng không biết nhìn người, dễ dàng bị nữ nhân lừa gạt liệu chàng có ngồi nổi vị trí này hay không?

“Các ngươi muốn quỳ thì cứ quỳ ở đây đi.” Trầm Sát đứng dậy, liếc bên dưới một lượt rồi hất tay áo bước đi.

“Chủ tử”

Tuyết Vệ nhìn theo bóng dáng của chàng, cô ta cắn chặt môi dưới cố gắng che giấu sự căm hận trong đáy mắt. Tại sao? Tại sao? Cứ cho là chàng muốn bảo vệ nữ nhân đó, cứ cho là chàng không muốn giết ả ta, vậy cô thì sao?

Trầm Sát không thèm ngoái đầu.

Những người quỳ lại phía dưới nhìn nhau.

Nguyệt Vệ nhìn bọn họ, trầm ngâm một lúc rồi lãnh đạm nói: “Đế quân chưởng quản Phá Vực chưa tới một năm, chư vị ở đây phần lớn là người cũ của phủ thành chủ, hoặc là người trong Phá Vực, sau này khuất phục trước uy vũ của đế quân nên mới về dưới trước của đế quân, thời gian một năm có thể chưa đủ để các người hiểu về đế quân phải không. Có điều, rất nhiều chuyện phải trải qua thì đầu óc mới thông suốt được.”

Con người đế quân, tuyệt đối ghét nhất là có người dùng việc quỳ để uy hiếp chàng quyết định bất cứ việc gì.

Hắn đi tới trước mặt Tuyết, nhìn cô ta rồi thở dài một tiếng, nói: “Tuyết Nhi, ngươi bây giờ đã bị che lấp đôi mắt, càng ngày càng nhìn không rõ nữa rồi, vốn dĩ cô nên là người hiểu rõ chủ tử nhất mới đúng. Tự lo lấy thân mình đi.”

Tuyết Vệ nhìn hắn đi qua mình, cô ta dường như đã cắn môi đến bật cả máu.

Cô ta vốn dĩ mới là nữ nhân duy nhất ở bên cạnh Trầm Sát, sự tồn tại của cái bóng mờ ảo quỷ quái gì kia thì cũng đành chấp nhận, dựa vào cái gì mà ả tiện nhân không biết từ nơi nào nhảy ra cũng có thể được hưởng đãi ngộ như vậy chứ?
alt
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc