Thẩm Trúc Bạch muốn khóc cũng không thể khóc được, tuyến lệ của cậu có vẻ như đã bị con ma ở trước mặt dọa cho khô ráo, hai chân cũng không thể run rẩy được nữa.
Thẩm Trúc Bạch có thể thấy rõ được hắn không hề có chân, cả người hắn lơ lửng ở trên cao với đôi mắt u ám ngây dại, cả khuôn mặt trắng toát cùng với quần mắt đen đến ớn lạnh cả người. Con ma kia vẫn nghiêng đầu nhìn cậu, chậm rãi nói.
" Mau cút đi, tôi không cưới cậu, đồ xấu xí"
Giây trước còn run sợ, giây sau vì bị chê xấu xí mà Thẩm Trúc Bạch đâm ra giận dữ, nổi oán hận cùng kí ức đau buồn hiện lên khiến cận thở hồng hộc.
Bạn gái chia tay cậu cũng chỉ vì cậu một câu : " Anh trông thật xấu xí".
Bây giờ lại bị một con ma chê nhan sắc của mình mà Thẩm Trúc Bạch không còn thấy sợ hãi nữa, cậu đứng lên. Tay chỉ vào mặt cái kẻ đang lơ lửng kia rồi hét lớn.
"Này, anh đừng có mà quá đáng. Tôi xấu thì sao chứ ? Dù gì tôi cũng là vợ anh đấy, dám chê vợ anh xấu thì anh chính là kẻ tồi"
Hồn mà đứng vất vưởng trên giường vẫn một miệng lặp lại từ " cút" khiến Thẩm Trúc Bạch tức chết, cậu chống hông tiếp tục mắng.
" Tôi không cút thì làm sao ? Anh sẽ giết tôi à? Nhớ cho kĩ, anh chính là chồng tôi. Có giỏi thì giết tôi đi"
" Tôi không cưới cậu, mau cút đi"
Cái tên hồn ma này là một kẻ ngốc, một kẻ ngu ngốc nhất trên đời. Ngay cả lúc cãi nhau hắn cũng chỉ biết lặp lại chừng đó từ, Thẩm Trúc Bạch chỉ trỏ trách móc hắn.
"Miệng thì bảo không cưới tôi mà anh vẫn mặc đồ chú rể sao? Nói dối không biết ngượng ?"
Hồn ma tên Trạch Kiết Long cúi đầu xuống nhìn bộ áo quần mình đang mặc, mãi một lúc sau hắn mới ngẩn ngơ trả lời lại.
" Cái này là mẹ tôi đốt cho"
" Mẹ anh đốt có mỗi một bộ này thôi sao? Không biết lựa áo quần khác hả?"
" Ừm, chỉ có mỗi một bộ này thôi"
Khuôn mặt Trạch Khiết Long bỗng từ dữ tợn chuyển sang ngơ ngác khiến Thẩn Trúc Bạch không còn sợ nữa, cậu được đà lấn đến hỏi.
" Thế mẹ anh đốt gì anh mặc nấy hả?"
" Ừm ừm, đúng vậy"
Trạch Khiết Long lơ ngơ đáp lời.
" Con trai ngoan dữ ta ? Anh chết năm bao nhiêu tuổi, trong anh có vẻ đẹp trai đó"
Hỏi đến năm chết, Trạch Khiết Long đưa bàn tay của mình lên đếm số, hắn lẩm bẩm một lúc lâu rồi mới trả lời lại.
" Nếu còn sống tôi chắc chắn sẽ đến hai mươi tám tuổi, hồn tôi lìa khỏi các đã được tám năm rồi... Tôi bị người khác hãm hại"
" Ừm ừm, tội nghiệp"
Thẩm Trúc Bạch gật gù thương cảm cho hồn ma xấu số kia. Ban đầu là Trạch Khiết Long dọa cho Thẩm Trúc Bạch mặt cắt không còn giọt máu, giờ thì ngược lại thành cậu nói một câu, hắn thành thực trả lời một câu. Tình hình thay đổi quá nhanh khiến một trong hai người không thể nhận thức sớm hơn được.
Thẩm Trúc Bạch lại trèo lên giường ngồi nhìn Trạch Khiết Long, cậu khó chịu cằn nhằn.
" Này, cứ lơ lưng vậy không mệt hả? Ngồi xuống cạnh tôi rồi nói chuyện. Tiện thể bỏ luôn cái bản mặt dọa người đó đi? Thế kỉ 21 rồi, làm ma cũng phải đẹp và sang lên có biết chưa?"
Hắn bị người vợ bất đắc dĩ nhắc nhờ thì nhanh chóng hạ mình xuống ngồi cạnh cậu, khuôn mặt trắng xóa cũng được thay bằng một khuôn mặt như người bình thường. Nhan sắc của hắn khi lộ ra khiến Thẩm Trúc Bạch ngẩn ngơ nhìn mãi không dứt.
" Thật...con mẹ nó quá đẹp trai"
Cậu thốt lên một câu cảm thán như thế, sau đó chẳng hiểu lí do tại sao Trạch Khiết Long lại nhìn cậu.
Cậu nhìn hắn.
Hắn nhìn cậu.
Cậu lại nhìn hắn.
Hắn lại nhìn cậu.
Mãi một lúc sau hắn mới nói.
" Tôi không cưới cậu"
Lỗ tai Thẩn Trúc Bạch gần như đã bị chai sạn với lời này. Cậu nhìn con ma trước mặt không có vẻ gì gây hại cho mình, lại nhớ đến cách hành xử bố láo vừa này của hắn... Cuối cùng, Trúc Bạch hạ quyết định chốt cùng.
" Cưới thì cũng cưới rồi, mặc kệ anh nói gì... Tôi đã làm dâu nhà anh rồi đấy, có giỏi thì anh đến tòa viết đơn li hôn đi. Không ai làm chứng cho ma bỏ vợ nhé, khùng điên gì đâu không"
Trạch Khiết Long vẫn ngồi trên giường, khuôn mặt ngơ ngác như mới bị ai lừa gả cưới xong. Hắn một mực lặp lại từ.
" Tôi không cưới cậu"
Thẩm Trúc Bạch cũng hết đường nói, cậu thở dài phất tay bỏ nằm xuống giường, bình tĩnh kéo chăn đắp lên nhắm mắt ngủ. Con ma đằng sau lưng cậu vẫn lải nhải.