" Này ! Quỷ con, mau đứng lại. Đừng hòng phá phách linh tinh"
Thẩm Trúc Bạch cầm theo một cái bình nhỏ có chứa lá bùa phong ấn lao theo đứa quỷ nhỏ đang phá phách trong nhà người khác.
" Tiểu quỷ, mau vào trong đi. Con hết đường chạy rồi"
Hai bên giằng co với nhau, cuối cùng vẫn là Tiểu Quỷ nhỏ hết đường chạy bị ép đến bước đường cùng. Thẩm Trúc Bạch vung bình ra thu phục nó lại. Trước khi bắt nhốt tiểu quỷ vào trong, thằng bé nhìn đôi nam nữ chủ nhà rưng rưng nước mắt.
" Cha, mẹ...sao lại có thể bỏ mặc con chứ ? Tại sao cha mẹ lại có thể có em trai mà không có con "
Nữ chủ nhà vừa nghe thằng bé hỏi liền thoát ra khỏi vòng tay của chồng mình, cô ngăn cản Thẩm Trúc Bạch lại trước khi cậu thu nó vào bình, hai mẹ con ôm lấy nhau, nữ chủ nhà ôm đứa bé khóc lóc nói.
" Con trai, mẹ xin lỗi. Lúc mẹ mang thai con mẹ thật sự không biết cho nên mới không cẩn thận mà bị ngã. Mẹ xin lỗi con nhiều, con ngoan đừng trách mẹ nữa nhé ? Sau này mẹ sẽ thờ cúng con cẩn thận. Sẽ luôn yêu thương con như em trai có được không ?"
Nam nhân kia cũng tiến đến, vuốt khuôn mặt trắng bệch của thằng bé. Người đàn ông chững chạc này bế nó lên tay, thành khẩn đáp.
" Cha xin lỗi, cha xin lỗi con rất nhiều. Con đừng oán trách cha nhé"
Đến cuối cùng thằng bé kia cũng có được câu trả lời thích đáng cũng như nhận được lời xin lỗi của cha mẹ mình. Nó không nói gì, chỉ mỉm cười rồi gục đầu trong vòng tay của bọn họ, từ từ siêu thoát.
Thẩm Trúc Bạch nhìn thấy cũng đủ hiểu thằng bé này đã không còn vấn vương gì ở trần gian. Cậu vỗ vai hai người trấn an.
" Nhóc con đó đã nguyện ý tha thứ cho hai người, hiện giờ nó sẽ xuống Diêm Vương rồi đi đầu thai. Hai người cũng không cần lo cho nó quá. Chỉ mong rằng sau này nếu mang thai cô hãy nhớ chú ý đến cơ thể của mình là được"
Nữ chủ nhà gật đầu cảm ơn, sau đó rút điện thoại ra. Vừa lau nước mắt và chuyển tiền vào tài khoản của Trúc Bạch, mà Thẩm Trúc Bạch sau khi xong việc cũng chào tạm biệt bọn họ rồi rời đi.
Vừa ra đến cửa nhà, điện thoại cậu reo lên từng hồi chuông. Thẩm Trúc Bạch vừa nhìn số gọi đến đã mỉm cười bắt máy trả lời.
" Là em đây! Anh gọi có chuyện gì sao ?"
" Anh vừa mới tan ca, nghe mẹ nói hôm nay em đã ra ngoài trừ ma từ sớm. Đã xong việc chưa ? Em ở đâu, anh đến đón em nhé ?"
"Em đang ở khu chung cư cao cấp đường X, phố X gần công ty của anh"
" Được, vậy đợi anh mười phút. Chỗ đó không xa lắm, anh đến đón em ngay"
Thẩm Trúc Bạch ngửa cổ nhìn trời, chút nắng chiều tà hắt lên khuôn mặt của cậu. Cậu nhìn đến bầu trời vẫn còn hồng hồng ở trên cao, trong lòng có chút thư thả.
Sáu năm, cậu và Trạch Khiết Long đã kết hôn sáu năm rồi. Cùng nhau chung sống với nhau sáu năm, trải qua bọn nhiêu thăng trầm của cuộc sống. Cậu và hắn vẫn có nhau.
Hiện tại Thẩm Trúc Bạch có cuộc sống ổn định hơn bao giờ hết. Nếu không có việc gì thì ở nhà hoặc đến công ty của Khiết Long chơi, có việc thì lại mang theo đồ nghề đi trừ tà ma. Giờ đây, Trúc Bạch là một thầy pháp có tiếng. Một lần trừ ma cũng kiếm được một chút tiền để dành. Như vậy cũng tính là ổn hơn rất nhiều.
Trạch Khiết Long làm tổng tài của một công ty, ban ngày đi làm...buổi tối rãnh rỗi sẽ phụ cậu đi bắt ma. Cuộc sống tuy có chút bận rộn nhưng cả hai người đều có nhau yên ấm qua ngày. Chừng đó thôi cũng làm Trúc Bạch cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này.
Đang miên man ngẫm nghĩ về cuộc đời hiện tại của mình thì tiếng còi xe quen thuộc vang lên. Người mở cửa xe bước ra, hai tay đút vào túi, ôn nhu cười hỏi cậu.
" Làm sao thế ? Ngẩng người cái gì đấy ?"
Trạch Khiết Long xuất hiện với bộ vết đen, khuôn mặt của hắn theo năm tháng mà chững chạc hơn nhiều. Khiết Long tiến đến lại gần Trúc Bạch, sửa lại mái tóc rối bù của cậu, chờ đợi người kia trả lời cho mình.
" Em đang nghĩ xem tại sao mình lại có thể may mắn đến độ có anh làm chồng ?"
" Bởi vì số trời đã định em không thể quen con gái, chỉ có thể quen con trai mới bền lâu. Như vậy có đủ thuyết phục không ?"
Thẩm Trúc Bạch bĩu môi, liếc mắt rồi đánh lên vai hắn một cái đáp.
" Anh không biết lãng mạn gì cả"
Trạch Khiết Long bật cười, xoa đầu Trúc Bạch hỏi.
" Đói không ?"
" Tất nhiên là đói chứ, hôm nay bắt quỷ nhỏ. Đuổi theo nó mệt muốn chết"
Trạch Khiết Long mở cửa xe, đợi Thẩm Trúc Bạch ngồi lên mới đáp.
" Đi, anh đưa em đi ăn lẩu siêu cay. Như thể sẽ có sức khỏe lại ngay"
" Vẫn là anh hiểu em thích gì nhất"
Thẩm Trúc Bạch cười cười đang định bước vào xe thì có hai đứa nhỏ chạy vụt qua mặt hai người. Thằng bé trai để đầu húi cua, mặt mũi nghịch ngợm ôm theo con gấu bông chạy trước, bé gái cột tóc hai bên chạy theo sau. Trông chừng hai đứa bé bằng tuổi nhau, cũng chỉ tầm năm tuổi thôi.
Bé gái vừa đuổi theo vừa nói.
" Đổng Du! Mau trả gấu bông cho tớ?"
Bé trai Đổng Du vừa chạy vừa cười khoái trí đáp.
" Tử Giai, có giỏi thì cậu đuổi theo tớ đi. Ha ha ha, đố cậu bắt được tớ"
Hai đứa nhỏ chơi đùa với nhau, Thẩm Trúc Bạch cùng Trạch Khiết Long dựa đầu vào nhau nhìn chúng nó. Cậu nở nụ cười mãn nguyện nói với hắn.
" Cuối cùng bọn họ cũng đầu thai rồi. Trông xem Đổng Du cũng lành lặn hơn trước. Cuộc sống này thật có nghĩa"
Trạch Khiết Long hôn lên mái tóc của người bên cạnh, ánh nắng chiều tà hắt lên cái bóng của bọn họ. Phản chiếu một đôi vợ chồng êm ấm hạnh phúc, hắn xoa eo của cậu. Gật đầu đáp.
" Ừ, cuộc sống thật có nghĩa. Em đối với anh cũng có nghĩa"