https://truyensachay.net

Định Mệnh Đời Anh

Chương 263 - Kẻ đứng sau (5)

Trước Sau

đầu dòng
“Anh trai? Ha ha... Dương Hoàng Linh cười sảng khoái, nói “Xem ra thông tin của cậu đúng là quá ít, lẽ nào cậu không biết hai mươi năm trước chính người anh trai tốt bụng của tôi liên minh với bố vợ của cậu để hãm hại tôi phải vào tù? Cậu tưởng ông ta sẽ đồng ý cho tôi gây dựng thế lực ở Thành phố H à?”

Hoàng Minh Huân khế nhăn mày suy nghĩ, những sự việc này đúng là lần đầu anh nghe tới.

“Không cần hoài nghi, những gì tôi nói đều là sự thật, hai mươi năm trước tôi không ở Thành phố H mà ở Thành phố N, một tay xây dựng công ty về lĩnh vực công nghệ mới, khi đó anh trai tôi cũng chưa làm chức lớn như bây giờ, bố vợ cậu thì chỉ là chân chạy lon ton bên cạnh tôi. Đáng tiếc là, một kẻ thì chán ghét và từ bỏ tôi để đi con đường ngang ngõ tắt, còn một kẻ thì tham quyền hám lợi, vì vậy đã liên kết để tống tôi vào ngục. Nhưng có lẽ ông trời có mắt, bố vợ cậu đoản mệnh nên không cần tôi phải ra tay”.

“Vậy ông cứ thế mà bỏ qua cho Dương Hoàng Long?”

Dương Hoàng Linh kéo kéo tay áo nói vẻ từ từ “Tôi bao dung như vậy à? Mỗi ngày ông ta uống canxi tôi đã đều đổi thành loại thuốc độc có tác dụng từ từ, cũng may là có Lucy nó mê muội Hoàng An, không thì... việc đầu tiên tôi về Thành phố H là chơi cho ông ta chết trước!”

“Ông nói hai mươi năm trước ông ở Thành phố N, vậy ông và nhà họ Ngô ở Thành phố N có quan hệ như thế nào?”

“Nhà họ Ngô?” Dương Hoàng Linh khẽ nhăn mặt lại, nói với ngữ khí hơi ngạc nhiên “Cậu muốn nói tới nhà họ Ngô lớn nhất Thành phố N sao? Tôi có thể có quan hệ gì chứ? Nếu thực sự có quan hệ gì thì tôi còn phải chạy tới thành phố bé tẹo này tranh miếng cơm với cậu à?”

Hoàng Minh Huân hoàn toàn không thể nhìn thấu được những lời Dương

Hoàng Linh nói đâu là thật đâu là giả, chủ yếu là do anh có được thông tin về con người này quá ít.

Những lời ông ta nói nghe thì có vẻ cũng hợp lý nhưng không thể không cẩn thận.

Ư ư... Tống Gia Tuệ đột nhiên họ lên hai tiếng, dường như đã tỉnh lại, đột nhiên thu hút sự chú ý của Hoàng Minh Huân.

Những việc vừa rồi có thể sau này lại điều tra, bây giờ việc quan trọng chính là đổi người trước đã.

“Làm cho cô ta tỉnh hẳn đi” Dương Hoàng Linh nói với thuộc hạ.

Bọn thuộc hạ đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, chúng túm tóc Tống Gia Tuệ ra đằng sau giật mạnh, cô giật mình tỉnh lại, nhưng trong miệng vẫn bị nhét rẻ, chỉ có thể trợn trừng mắt nhìn Hoàng Minh Huân ra hiệu giục anh: hãy mau đi đi.

“Tôi đếm một hai ba chúng ta đồng thời thả người” Hoàng Minh Huân gắn giọng nói.

“Được!”

Dương Hoàng Linh lại tiến ra phía cửa vài bước nữa, Hoàng Minh Huân nhìn chằm chằm vào Tống Gia Tuệ, ba tiếng cất lên, đôi bên đồng thời thả người, tinh thần Lucy không được tốt lắm, nhưng nhìn thấy Dương Hoàng Linh thì chạy nhanh về phía ông ta.



“Bố, những kẻ này đều là kẻ xấu... bố mau giết chết bọn họ đi”.

“Con bé ngốc này, sớm đã bảo hãy ở bên cạnh bố nhưng đằng này nhất định phải tự bản thân ra tay, bây giờ thì biết thế nào là khổ chưa?” Dương Hoàng Linh vén tóc trên trán Lucy ra, hôn lên trán cô ta, nói “Sau này không được phép dọa bố như vậy nữa”.

Thân thể Tống Gia Tuệ yếu ớt không còn chút sức lực nào, cô cố gắng lấy hết sức chạy tới bên cạnh Hoàng Minh Huân nhưng lại bị ngã gục xuống đất.

"Tuê!"

Hoàng Minh Huân chạy lại bên cô và kéo cô vào lòng, đỡ lấy nửa thân người cô, giúp cô bỏ mảnh vải trong miệng ra rồi hỏi “Em sao rồi? Bị thương ở đâu?”

Tống Gia Tuệ vạn phần hốt hoảng, đẩy anh ra ngoài như một kẻ thần kinh “Mau đi, ở đây đã chôn thuốc nổ”.

Hai người vừa đứng lên thì liền nhìn thấy Dương Hoàng Linh đưa Lucy và thủ hạ nhanh chóng giải tán, đồng thời còn đóng cửa lại, trong tay ông ta còn cầm một chiếc điều khiển từ xa màu đen.

“Lần này thì xem mày chạy đi đâu?”

Ông ta đột nhiên dùng lực ấn mạnh vào nút màu vàng, ánh mắt ngập tràn sự đắc ý, vừa kéo tay Lucy ra ngoài vừa nói “Bố báo thù giúp con rồi”.

“Vâng, tốt quá rồi!” Lucy nhảy cẫng lên vui mừng.

Vài giây sau, tiếng nổ như dự kiến đã không vang lên, sắc mặt Dương Hoàng Linh tối sầm lại “Sao thế này?”

Ông ta lại ấn thêm mấy lần nữa nhưng căn gác không hề có bất kì động tĩnh gì. Đột nhiên, sắc mặt ông ta tái đi, lôi tay Lucy chạy về phía con đường nhỏ “Nhanh chạy, ở đây không an toàn!”

“Sao lại không nổ? Bố, sao ở đây lại không an toàn, con không muốn đi, con muốn xem đám người xấu bọn chúng từng người từng người phải chết”.

“Nghe lời bố!”

“Con không!”

Đúng thời khắc đó, mấy chiếc xe cảnh sát liền chạy tới, trong chớp mắt đã bao vây vòng quanh Dương Hoàng Linh và các thuộc hạ của ông ta, Dương Hoàng Long từ từ bước ra từ trong xe.



“A Linh, đã bao nhiêu năm như thế, không ngờ chú vẫn ngựa quen đường cũ”.

“Tôi làm sai điều gì?” Dương Hoàng Linh không can tâm hét lên với Dương Hoàng Long “Tôi chỉ là muốn có được nhiều hơn, dùng thủ đoạn dã man hơn, năm xưa chính anh đã hại tôi vào ngục? Nhưng tôi là em trai ruột của anh đấy, bây giờ chẳng lẽ anh lại muốn một lần nữa tống tôi vào tù?”

“Nếu ngồi tù có thể giúp chú thay đổi được tính ác thì kể cả có phải ngồi cả đời tôi cũng sẽ đưa chú đi”.

Dương Hoàng Linh nghiến chặt răng, nhìn số người đang bao vây xung quanh ông ta, lấy hết bình tĩnh lại để quyết chiến một trận sống mái “Đừng có đắc ý, ai thắng ai thua còn chưa chắc đâu!”

“Chú bỏ cuộc đi, chiếc máy bay trực thăng cách đây 500 mét của chú đã bị cảnh sát khống chế rồi, tài sản, bất động sản cũng với tài khoản các nhân của chủ đều bị đóng băng hết rồi, chú chạy không thoát được đâu!”

Dương Hoàng Long khuyên bảo chân thành: “Đừng có sai lầm hết lần này tới lần khác nữa”

Cót két.

Cánh cửa vốn dĩ bị khóa lại lúc này bị người ở phía trong đẩy ra, Tống Gia Tuệ đã hôn mê rồi, Hoàng Minh Huân bế cô đang bước ra ngoài, sự chú ý của Dương Hoàng Linh bỗng nhiên bị phân tán.

Hoàng Minh Huân bước gần hơn về phía ông ta, cười hỏi “Muốn biết tại sao không nổ đúng không?”

Lucy kêu lên “Sao anh ta vẫn chưa chết? Bố, bố mau giết chết anh ta đi... anh ta là người xấu!

“Lucy!” lúc này, một giọng nói trầm ấm phát ra từ phía sau Hoàng Minh Huân.

Lucy cứng đơ người ra ngạc nhiên, mắt nhìn chừng chừng Dương Hoàng An bước ra từ tầng phụ của căn gác. Cô ta ngạc nhiên “Anh Hoàng An? Sao anh lại ở bên trong đó?”

Ánh mắt anh ta thể hiện tâm trạng phức tạp lúc này.

“Anh vẫn luôn nghi ngờ em có liên quan tới cái chết của Phương Ánh Nguyệt và Merel. Dựa vào tuổi đời cũng như tâm tính của em, nếu đằng sau không có người hậu thuẫn thì nhất định sớm em đã bị lộ những sơ hở rồi, người đó không thể là bố anh, vì vậy người còn lại chỉ có thể là bố em. Nếu đã biết bố em có dấu hiệu đáng nghi ngờ, đương nhiên anh sẽ tìm người luôn theo sát ông ấy, không để cho ông ấy muốn làm gì thì làm nữa...

Lucy trợn trừng mắt, tức giận giậm chân đập tay “Anh theo dõi bố em? Sao anh có thể làm như thế với bố em? Ông ấy là chú ruột của anh, em là em của anh, chúng ta là người một nhà, chúng ta phải yêu thương lẫn nhau chứ?”

“Yêu thương lẫn nhau?” Dương Hoàng An đột nhiên cười lạnh lùng “Phương Ánh Nguyệt sẽ trở thành chị dâu tương lai của em, nhưng em đã từng thương yêu cô ấy chưa?”

“Lucy, đừng phí lời với cậu ta nữa” Dương Hoàng Linh kéo tay áo Lucy, ý đồ muốn xông chạy ra ngoài.
alt
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc