Thủ pháp của nàng cực tinh xảo và mau lẹ điểm trúng năm đại huyệt trên thân Trịnh Tây Bắc khiến hai thiếu nữ áo đỏ cả kinh thất sắc. Chỉ thấy Trịnh Tây Bắc đứng ngây ra như gỗ tuyệt nhiên không thể động nay gì được nữa, chỉ còn biết đưa mắt nhìn thẳng vào thiếu nữ áo đỏ tóc dài. Đối phương đã điểm trúng năm huyệt đạo trên người chàng vào lúc chàng bất ngờ nhất và chẳng hiều vì sao lại xảy ra việc ấy?
Nàng ấy là ai? Chính là thiếu nữ áo đỏ khi ở trong “Bạch Vụ cốc” đã cứu mạng chàng, nàng có thần sắc trắng nhợt, không ngờ chính nàng lại là chủ nhân của hai thiếu nữ áo đỏ này!
Tuy Trịnh Tây Bắc đã bị điểm huyết thân thể cứng đờ nhưng đầu óc chàng vẫn hết sức tỉnh táo, chàng ngây người nhìn diễm nữ áo đỏ tóc dài. Giữa họ không có gì thù hận, vì sao đột nhiên nàng lại hạ thủ? Điều đó quả thực không tài nào Trịnh Tây Bắc hiểu nổi. Thiếu nữ áo đỏ Tiểu Linh hỏi :
- Lôi tỉ tỉ...
Tiểu Linh định hỏi gì đó nhưng lại không hỏi tiếp nữa. Diễm nữ tóc dài không biểu lộ chút tình cảm trên nét mặt trắng nhợt trầm uất.
- Lôi tỉ tỉ... tỉ tỉ... biết y ư?
- Có biết.
- A... sao tỉ tỉ lại điểm huyệt y?
Diễm nữ tóc dài đáp :
- Các ngươi bị bất ngờ chứ gì? Nếu ta không điểm huyệt y ngay để phong bế chất độc trong thân y, trong vòng năm giờ nữa, y sẽ chảy máu toàn thân mà chết đó!
Hai thiếu nữ và cả Trịnh Tây Bắc chợt tỉnh ngộ, thì ra diễm nữ tóc dài đột nhiên hạ thủ là muốn phong bế chất độc trong thân chàng.
Trịnh Tây Bắc nghe lời nàng trong nội tâm hết sức cảm kích đồng thời chàng tự hỏi chàng nỡ nào lừa dối tình cảm của nữ nhân đã đối xử với chàng như thế? Chàng rất sợ yêu và sợ cả được yêu, hiện tại chàng vẫn giữ nguyên tôn chỉ ấy. Diễm nữ tóc dài gọi :
- Tiểu Linh, Tiểu Linh!
- Tỳ tử có mặt!
- Đỡ Trịnh thiếu hiệp vào trong nội thất, ta cần trị liệu độc cho chàng.
- Vâng!
Tiểu Linh, Tiểu Trinh đỡ Trịnh Tây Bắc lên khiêng vào trong nội điện, quanh qua một dãy hành lang, tiến vào một gian phòng vô cùng hoa lệ.
Nệm chăn êm như nhung và ấm áp mềm mại khiến Trịnh Tây Bắc như nằm trên mây. Tiểu Linh hỏi :
- Lôi tỉ tỉ còn dặn bảo gì nữa không?
- Không, các người đi ra đi, khi ta đang hành công ta rất kỵ bị quẫy nhiễu, nếu ta chưa gọi không được vào đây nhé!
Tiểu Trinh cau mày :
- Phải chăng tỉ tỉ định...
- Ta không có gì đáng ngại đâu, các người ra đi!
- Vâng!
Hai thiếu nữ áo đỏ cung kính bước ra cửa. Diễm nữ tóc dài tức Lôi Ngọc Quỳnh đưa tay gài chặt then cửa, sau đó nàng ngẩn người nhìn Trịnh Tây Bắc đến độ xuất thần. Nàng đang hồi tưởng những gì? Hay suy tính những gì?
Lâu lắm nàng mới hỏi :
- Các hạ có bằng lòng để ta cứu các hạ không?
Trịnh Tây Bắc cảm kích gật đầu, sao chàng không bằng lòng cho được? Vì chàng còn quá nhiều việc chưa làm xong, chàng đâu muốn chết.
Lôi Ngọc Quỳnh cười gượng một tiếng, nét mặt u uất của nàng hiện ra vô hạn bi thương, đời của nàng giường như chưa bao giờ biết vui vẻ hoan lạc là gì.
Nàng bước đến bên cạnh giường Trịnh Tây Bắc, cởi áo cho chàng, Trịnh Tây Bắc kinh hoảng gần muốn bật kêu lên. Trong bụng chàng muốn kêu lắm nhưng miệng không thể phát ra âm thanh. Lôi Ngọc Quỳnh cười khổ :
- Các hạ chẳng phải đã bằng lòng trị độc đấy sao?
Trịnh Tây Bắc ngẩn ra nhìn nàng, một nữ nhân yếu nhược, chàng muốn nói gì đó nhưng miệng không phát ra lời được, cuối cùng nàng cũng cởi được hết y phục của chàng trừ một cái quần trong rất ngắn.
Sắc mặt trắng nhợt của nàng đột nhiên ửng đỏ, đúng vậy, tuy nàng làm chỉ vì cứu người nhưng ở trong cảnh này làm sao nàng không cảm thấy thẹn thùng. Trịnh Tây Bắc không hiểu nàng dùng phương pháp nào trị độc, chàng chỉ biết nằm im nhìn nàng trân trân.
Sau khi cởi hết quần áo của Trịnh Tây Bắc, Lôi Ngoc Quỳnh tự rút ra một viên đan dược uống rồi nhắm mắt vận công điều khí một hồi, tay hữu nàng đột nhiên đặt lên huyệt Mệnh môn sau lưng chàng. Nét mặt nàng không biểu lộ chút tình cảm nào... nó lạnh lùng như một khối băng khiến Trịnh Tây Bắc lo sợ nhắm chặt mắt lại.
Bàn tay trái còn lại của Lôi Ngọc Quỳnh đặt lên bụng Trịnh Tây Bắc khẽ đám bóp nhè nhẹ, lúc ấy đột nhiên Trịnh Tây Bắc cảm giác miệng chàng bị vật gì đè xuống. Chàng vội mở mắt ra nhìn, bất giác giật mình thất kinh chỉ thấy đóa môi đào của Lôi Ngọc Quỳnh đang đè xuống miệng chàng, điều ấy thực sự khiến chàng sợ hãi.
Đột nhiên... hai tay Lôi Ngọc Quỳnh chuyển động, lưng và bụng chàng có hai luồng lửa nóng như chạy qua chạy lại miệng chàng có một hấp lực cực mạnh hút tới... như hút hai luồng lửa nóng rực ấy ra ngoài... đó là một phưuơng pháp trị độc tối cao, nàng dùng chân lực nội gia hút hết chất độc trong “Thất Tinh tĩnh mạch” của chàng...
Lâu lắm... lâu lắm... luồng khí nóng tan biến. Trịnh Tây Bắc cũng hôn mê chìm sâu vào giấc ngủ. Mồ hôi Lôi Ngọc Quỳnh tuôn ra ướt đầm cả ngực áo đỏ của nàng, sắc mặt nàng vốn đã trắng nhợt lại càng trắng như tuyết, nàng mệt mỏi đứng lên, thân hình đẹp như ngọc của nàng lắc lư vài cái cơ hồ đứng không vững, nàng mặc lại quần áo cho Trịnh Tây Bắc, ngồi xuống đất vận khí. “Oẹ” một tiếng nàng ói ra một ngụm nước vàng.
Chỉ thấy nàng ấn tay lên tường một cái, thoáng chốc bên ngoài có tiếng Tiểu Linh cất lên :
- Lôi tỉ tỉ có sao không?
- Được, vào đi!
Cửa mở, Tiểu Linh và Tiểu Trinh bước vào nhìn thấy sắc mặt Lôi Ngọc Quỳnh trắng bạch, toàn thân đẫm mồ hôi ngồi dưới đất, Tiểu Linh bất giác cả kinh :
- Lôi tỉ tỉ không sao nay chứ?
- Yên tâm, ta không sao cả...
Nàng chuyển đề tài, ra lệnh :
- Tiểu Linh hãy lau sạch chất nước vàng dưới đất, đó là độc chất trong người Trịnh Tây Bắc đó.
- Vâng.
Tiểu Linh, ngươi hãy ở đây chăm sóc chàng, sau khi chàng tỉnh dậy hãy vỗ vào ba huyệt “Phản Hồn”, “Tương Đài” và “Khí Hải” rồi cho chàng uống viên thuốc này nhé.
Nàng rút từ trong người ra một viên đan dược giao cho Tiểu Linh, rồi lại dặn :
- Sau đó đem chàng rời khỏi nơi đây tức khắc!
- Đem chàng rời khỏi nơi đây ư?
- Đúng, thôi ta về phòng nghỉ ngơi đây.
Dứt lời Lôi Ngọc Quỳnh uyển chuyển đi ra khỏi phòng ấy. Không biết qua đã bao lâu, Trịnh Tây Bắc mới tỉnh dậy, chàng ngó quanh phòng, Tiểu Linh cất tiếng hỏi :
- Các hạ tỉnh hẳn chưa?
Trịnh Tây Bắc nhìn Tiểu Linh một lúc mới gật đầu. Tiểu Linh vỗ vào ba huyệt “Phản Hồi”, “Tương Đài” và “Khí Hải” của chàng, sau đó nói :
- Chất độc trong thân các hạ đã được trừ hết, bay giờ các hạ hãy uống viên đan dược này rồi điều tức thử xem sao?
Tiểu Linh cho Trịnh Tây Bắc uống thuốc. Chàng vội hỏi :
- Nàng đâu rồi?
- Yên tâm, tỉ tỉ về phòng nghỉ ngơi rồi.
Trịnh Tây Bắc yên tâm uống thuốc rồi ngồi lên vận công điều tức, quả nhiên huyết mạch chàng lưu thông thư sướng chẳng khác gì lúc chưa trúng độc.
Chàng nhảy xuống giường vội nói :
- Nàng ở chỗ nào? Cô nương dẫn ta đi gặp nàng đi, Trịnh Tây Bắc mà không chết hoàn toàn là do ân đức của nàng.
Tiểu Linh gật đầu :
- Không cần, tỉ tỉ cần các hạ rời khỏi đây.
- Tại sao?
- Nàng dặn khi các hạ tỉnh dậy, tiểu nữ phải dẫn các hạ ra đi liền!
Trịnh Tây Bắc ngẩn người, chàng bàng hoàng nhìn Tiểu Linh :
- Không, ta phải gặp được nàng đã.
- Để làm gì?
Để làm gì? Trịnh Tây Bắc cũng không hiểu được nhưng ít nhất chăng cũng phải cảm tạ ân cứu mạng của nàng và muốn biết nàng có an khang hay không.
Chàng ấp úng đáp :
- Ta không thể không gặp nàng, nàng nói nàng không chịu gặp ta ư?
- Nàng không nói như thê, nàng chỉ dặn hãy đem các hạ rơi khỏi đây thôi.
- Nếu nàng không muốn gặp ta tất ta vẫn có thể tìm gặp nàng.
- Các hạ yêu nàng rồi ư?
- Không.
- Thế thì vì quan tâm đến nàng ư?
- Có lẽ.
Tiểu Linh thở dài :
- Cũng được, nhưng tiểu nữ không dám dẫn đường đâu tiểu nữ chỉ đường cho các hạ các hạ tự tìm tới, nếu như có xảy ra chuyện gì, tiểu nữ không chịu trách nhiệm.
- Được.
- Các hạ ra khỏi phòng này rẽ qua hữu đi đến cuối đường gặp gian phòng cuối cùng, đó là khuê phòng của tiểu thư đấy.
Tiểu Linh vừa dứt lời, Trịnh Tây Bắc đã bước ra ngoài cửa, chuyển thân rẽ sang phải, chàng đến trước một cửa phòng, dừng chân lại. Chàng gõ cửa một cái, kích động gọi :
- Lôi cô nương!
Trong phòng không có tiếng trả lời, Trịnh Tây Bắc lại gọi to hơn :
- Lôi cô nương!
Trong phòng tịch mịch như cũ. Lòng chàng nóng như lửa đốt, cuối cùng đành nay mạnh cửa, cánh cửa không khóa theo tay chàng mở ra.
Trịnh Tây Bắc đưa mắt nhìn quanh phòng, chỉ thấy đó là một khuê phòng cực kỳ hoa lệ. Chàng run rẩy tiến vào trên chiếc giường thủy tinh màn vẫn còn rủ thấp, Trịnh Tây Bắc nhẹ vén màn nhìn thấy trên ấy một người nằm... chính là Lôi Ngọc Quỳnh.
Trịnh Tây Bắc kêu to :
- Lôi cô nương!
Lôi Ngọc Quỳnh nằm trên giường không hề đáp. Trịnh Tây Bắc bước sát đếm, hai mắt nàng nhắm nghiền, mặt hoàn toàn không còn chút sắc máu nằm trơ cứng trên giường.
Trịnh Tây Bắc nhìn thấy tình trạng ấy lòng chàng chợt cảm thấy buồn bã ảm đạm, nếu như không có chàng, Lôi Ngọc Quỳnh đâu đến nỗi lâm vào tình trạng này? Chàng chú mục nhìn nàng, nước mắt như muốn trào ra.
Lâu lắm lâu lắm, chàng không thể tự cưỡng lại được lòngmình, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi anh đào nhạt màu của nàng, khi chạm môi mình vào môi nàng bất giác chàng giật nảy mình... Đôi môi nàng lạnh như băng giá!
Người Trịnh Tây Bắc chấn động, chàng cả kinh nhìn nàng rồi đưa tay đặt lên người nàng thăm dò. Cái đặt tay ấy khiến Trịnh Tây Bắc càng thất kinh hồn vía. Toàn thân nàng băng lạnh tứ chi cứng đờ... như đã chết.
Trịnh Tây Bắc hoảng hổ lùi lại liền ba bước, hai mắt chàng trợn trừng lên ấp úng kêu than :
- Trời ơi! Nàng chết rồi ư? Chết rồi... không không... nàng không nên chết vì Trịnh Tây Bắc ta...
Tiếng ấp úng của chàng chỉ một chút bật thành tiếng khóc. Đột nhiên Trịnh Tây Bắc ôm chầm lấy thi thể Lôi Ngọc Quỳnh cất tiếng khóc rống lên...
Tiếng khóc ấy phát xuất từ nội tâm chàng như khóc thương một người tình, tâm trạng chàng đây là lần bi thống lần đầu tiên trong đời vì chàng hiểu rõ Lôi Ngọc Quỳnh chết chính là tại chàng.
Nếu như nàng không hút hết chất độc trong người chàng, nàng đâu đã chết? Trịnh Tây Bắc ôm chặt lấy xác chết dung mạo nhợt nhạt thân hình bé nhỏ ấy... nước mắt chàng dàn dụa chảy xuống má nàng...
Nàng chết thực rồi sao? Nàng vì chất độc trong người mà chết? Hoặc có nguyên nhân nào khác?
Đột nhiên... đang lúc Trịnh Tây Bắc khóc đến lúc thương tâm bi ai nhất, một âm thanh lọt vào tai chàng :
- Các hạ khóc cái gì đó?
Trịnh Tây Bắc cố nén tiếng khóc chàng hơi ngẩng đầu nhìn ra, cửa ngoài buồng có một bóng người, bất giác chàng giật mình.
- Các hạ không nghe lời ta hỏi sao?
Lần nói câu hỏi càng khiến Trịnh Tây Bắc muốn ngất xỉu, mục quang chàng vội chuyển về hướng Lôi Ngọc Quỳnh, cái nhìn ấy khiến chàng ngây người!
Hay tay chàng mềm nhũn, Lôi Ngọc Quỳnh nằm trong tay chàng suýt nữa rơi xuống đất. Trịnh Tây Bắc thất thần buột miệng kêu :