Cùng với tiếng gầm của Đại Phi. Cuộc chiến đã bắt đầu.
Các huynh đệ bang Hắc Dạ trong lòng vốn uất ức, bây giờ cuối cùng cũng có được chỉ thị tấn công, lập tức kêu gào xông về phía bọn giả dạng hộ bị cưỡng chế. Những người này nhìn thấy tình hình như thế, biết chỉ có liều mạng mới có thể giữ được tính mạng, cho nên cũng cố lấy dũng khí còn sót lại để nghênh đón, còn Quan Đại Đông thì nửa sống nửa chết chống đỡ trên mặt đất.
Thực lực hai bên không chênh bao nhiêu, cho nên cuộc chiến khó phân thắng bại.
Húc Ca khóe miệng cắn điếu thuốc Phù Dung Vương. Nắm khảm đao đi về phía trung tâm cuộc chiến, Sở Thiên khẽ gượng cười, biết tên đại ca Hồng Kông này lại ngứa tay rồi. Khảm đao trong tay Húc Ca kéo trên mặt đất, ma sát với mặt đất xi măng phát ra những tia lửa dài, âm thanh chói tai vô cùng khó nghe. Tựa như con dao chíp đang cứa vào lòng.
Mấy tên địch lách qua đám huynh đệ bang Hắc Dạ, đồng thời hướng về phía Húc Ca vây đến, Húc Ca cười dài ha hả.
Hào khí ngất trời, khảm đao trong tay ngăn lại song đao bổ tới của hai kẻ xông lên đầu tiên, đồng thời mạnh mẽ quét qua dưới chân, liền nghe thấy hai tiếng “bịch bịch”, hai kẻ kia phát ra tiếng yếu ớt, lập tức ngã trên mặt đất.
Húc Ca hít mạnh một hơi thuốc lá. Vừa mới đứng vững đã lại mấy thanh khảm đao đồng thời bổ xuống đỉnh đầu, gió gào thét dữ dội.
Gã cười cười không tỏ thái độ gì. Trường đao trong tay mạnh mẽ chặn trên đỉnh đầu. “Keng keng” mấy tiếng giòn vang, đao chặn đứng bốn thanh trường đao. Bốn tên địch nổi gân đè mạnh lên Húc Ca.
Húc Ca đơn chiến với bốn tên địch, đối mặt với sức mạnh mãnh liệt mà gầm lên giận dữ, một tay xoay tròn trên mặt đất, hai chân đi quét ngang.
Đồng thời lực ở tay tăng lên đẩy lùi bốn tên đối phương.
Còn xoay người trên không phản công lại. Khảm đao xẹt qua bọn họ thành đường cong bốn mươi độ. Máu tươi lập tức tràn ra dữ dội.
Chủ tướng hung mãnh liên tiếp làm bị thương năm, sáu tên địch như thế, sĩ khí bọn Đại Phi lập tức trở nên dâng cao bất khả chiến bại.
Ánh mắt cũng trở nên rực cháy điên cuồng, khảm đao trên tay tấn công liên miên không dứt. Chèn ép đối phương vốn thực lực ngang nhau không thể thở được, đợi Húc Ca đi đến thì lại có hai kẻ địch bị hạ gục.
Thắng bại là đã không có gì phải trì hoãn.
Hút hết nửa điếu thuốc, cuộc chiến cũng đã chấm dứt!
Mười mấy kẻ giả dạng hộ bị cưỡng chế bị chém gục trên mặt đất, Sở Thiên nắm lấy khảm đao từ trong tay Húc Ca, đi lắc lư đến trước mặt Quan Đại Đông, lạnh lùng nói:
- Còn cho rằng các ngươi là chủ hộ thật sự.
Không ngờ lại là tay sai của bang Trúc Liên, ta đây đối với người nói tiếng người làm việc người, còn đối với tay sai thì phải là chặt ra từng khúc!
Sau khi nói xong, Sở Thiên hung hăng cắm thanh khảm đao vào bả vai của Quan Đại Đông, vết thương sâu gần hai tấc khiến Quan Đại Đông tru lên tiếng kêu thê thảm, liều mình dùng tất cả sức lực cuối cùng muốn chống lại nhưng lại bị huynh đệ bang Hắc Dạ chặn ngay cổ, chỉ có thể dùng ánh mắt oán hận nhìn Sở Thiên. Nếu như ánh mắt có thể đốt lửa, Sở Thiên đã trở thành đống tro tàn.
Đại Phi cũng xách theo khảm đao đẫm máu đi tới, chỉ vào Quan Đại Đông, hung tợn nói:
- Tôi sai người đi tìm các hộ gia đình vốn ở con phố này để hỏi thăm. Nói nửa tháng trước Quan Đại Đông dùng giá tương đối cao để mua đơn vị của bọn họ.
Một vài người có chủ ý không muốn bán nhà cho bọn chúng, Quan Đại Đông liền lộ ra thân phận của bang Trúc Liên uy hiếp hộ gia đình.
Sở Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ gật đầu, giẫm lên thân hình lực lưỡng của Quan Đại Đông, nói:
- Các ngươi phụ thuộc bang Trúc Liên Đài Loan, phát triển mua nhà ở Hồng Kông chẳng khác nào cởi quần đánh rắm; chúng ta với bang Trúc Liên không thù không oán,
Cho nên các ngươi cũng không thể tập trung mua nhà để đối phó chúng ta đang giải phóng mặt bằng, như vậy thì chỉ còn lại nguyên nhân cuối cùng rồi.
Đại Phi xoa xoa đầu, ngớ ngẩn hỏi:
- Nguyên nhân gì?
Sở Thiên rút thanh khảm đao từ trên người Quan Đại Đông ra, không tỏ thái độ gì mà trả lời:
- Lợi ích! Bọn họ mua mười tám hộ đơn vị nhưng cũng không có ý bán trao tay, nếu không cũng sẽ không đưa ra cái giá trên trời năm triệu mỗi mét vuông.
Nếu như ta suy đoán không lầm, bọn chúng cũng muốn con phố này, hơn nữa cũng là dùng để mở bất động sản!
Sắc mặt Quan Đại Đông đau đớn liền thay đổi, hiển nhiên bị Sở Thiên nói trúng rồi. Húc Ca đi lên từ đằng sau, dí đầu thuốc đang cháy lên người Quan Đại Đông. Lạnh lùng nói:
- Thiếu soái. Loại giả dạng hộ bị cưỡng chế này không cần phải để ý tới nhiều, dám ngông cuồng muốn tranh giành cùng với chúng ta.
Còn nhân cơ hội chém thương mấy huynh đệ của chúng ta, thật sự là có chết cũng chưa hết tội, Đại Phi, biến y thành kẻ bay trong không trung đi.
Đại Phi vui vẻ đáp lại. Vỗ ngực nói:
- Yên tâm, đảm bảo khiến cái đầu heo này bay thoáng mát chút.
Đại Phi sai huynh đệ bang Hắc Dạ vội vàng cột lấy Quan Đại Đông, Quan Đại Đông hơi thở cực nhọc sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch.
Muốn giãy dụa để phản kháng lại nhưng toàn thân không còn chút lực nào, huống hồ hai bên cổ còn kè mấy thanh khảm đao.
Mà đám huynh đệ đi theo mình cũng nằm trong vũng máu, xem dáng vẻ của bọn họ thì là lành ít dữ nhiều.
Sở Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, khua tay ra lệnh bọn Đại Phi dừng trói buộc. Lên tiếng hỏi:
- Quan Đại Đông, muốn giữ mạng sống cũng không phải là không thể được. Ngươi chỉ cần nói cho chúng ta biết là làm việc thay cho công ty bất động sản nào.
Còn nữa, giấy chứng nhận bất động sản của mười tám hộ đơn vị đang ở trong tay ai, nói sự thật, ngươi sẽ không phải làm người bay trong không trung nữa.
Quan Đại Đông lộ ra vẻ do dự. Đại Phi lập tức móc một quyền đến đánh vào bụng của Quan Đại Đông khiến y đau quằn quại.
Khóe miệng của y phun ra máu tươi sau đó vội vàng mở miệng trả lời:
- Tôi nói. Bất động sản Kim Thạch cũng coi trọng mấy con phố này, cho nên trước tiên đã sai chúng tôi mua lại mười tám hộ đơn vị, cắt đứt ý nghĩ của những công ty khác.
Sở Thiên hơi kinh ngạc, hỏi:
- Bất động sản Kim Thạch?
Quan Đại Đông chầm chậm thở mấy hơi, tiếp tục nói thêm:
- Bất động sản Kim Thạch là sản nghiệp của bang Trúc Liên chúng tôi.
Người phụ trách cảm thấy xây dựng lại nơi này trở thành thành phố buôn bán sẽ mang đến lợi nhuận vô cùng lớn.
Nhưng bởi vì vừa mới tiến vào chiếm giữ Hồng Kông mới được một tháng, còn có không ít thủ tục cần xử lý, do đó sai chúng tôi ngăn chặn mấy con phố này.
Sở Thiên như tỉnh ngộ gật gật đầu. Quay đầu cười nói với Húc Ca:
- Húc Ca, nơi này có mười tám kẻ sống dở chết dở.
Dùng bọn họ đổi lấy mười tám giấy chứng nhận bất động sản. Nếu như không đưa thì liền giết bọn họ, còn nữa, trước buổi sáng ngày mai san phẳng con phố này, đến lúc đó xem bất động sản Kim Thạch lấy cái gì để chiến đấu.
Húc Ca nhả ra mấy vòng khói, chậm rãi đáp lại:
- Thiếu soái yên tâm, tôi bây giờ sẽ sai người đến san phẳng con phố này, Đại Phi, triệu tập năm trăm huynh đệ canh chừng mấy con phố này, khiến bọn chúng cam đoan để công nhân giải phóng mặt bằng được thuận lợi phá bỏ.
Còn nữa, sai Sảng Ca dẫn hai trăm người đến bất động sản Kim Thạch uống trà. Không đưa giấy chứng nhận bất động sản thì uống ở đấy ba ngày.
Đại Phi vỗ vỗ ngực, cười nói:
- Được, tôi lập tức đi sắp xếp!
Mặc dù trời dần tối. Nhưng thời buổi này có tiền dễ làm việc. Đặc biệt là người thường xuyên dùng tiền để làm việc.
Cho nên Sở Thiên gọi điện thoại cho Lý Hoán Hồng, yêu cầu phóng mặt bằng luôn bây giờ.
Lý công tử cũng không cảm thấy khó xử một chút nào, đồng ý trong vòng năm mươi phút nữa phái người qua đó giải phóng mặt bằng con phố.
Sở Thiên cúp điện thoại, gượng cười thở dài: tiền nhiều thế lớn!
Sau bốn năm phút. Năm chiếc máy ủi đất rầm rầm đến. Gần trăm công nhân giải phóng mặt bằng cũng bắt đầu tập trung vào làm việc. Còn năm trăm huynh đệ bang Hắc Dạ phong tỏa cẩn thận những con phố cần giải phóng mặt bằng, những người đi đường đều cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhưng nhìn thấy người cảnh giới đều có vẻ hung thần độc ác, lập tức tránh rất xa.
Mặc dù nhóm Hắc Dạ và nhóm Đông Hưng bây giờ đã ngừng chiến, toàn bộ Hồng Kông cũng trải qua ngày tháng tương đối yên bình, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ quên thời điểm chiến đấu vô cùng oanh liệt của hai bang ngày xưa, cho nên trong tiềm thức vẫn là tồn tại sự sợ hãi đám phần tử hắc bang, mà cảnh sát tuần tra không nhận được báo án cũng lười chịu giải quyết.
Sở Thiên khóe miệng cười mỉm, nhìn những ngôi nhà đang đổ xuống.
Tư thế của hắn, đứng sừng sững như bia Tử Kinh Hoa trên quảng trường. Đâm thẳng lên trời xanh.
Lại ngây người hơn mười mấy phút. Sở Thiên mới chui vào xe con rời đi. Vừa mới tựa vào trên ghế ngồi nghỉ ngơi.
Điện thoại lại vang lên, Sở Thiên bất đắc dĩ áp lên tai nghe máy, bên tai truyền đến giọng nói ngọt ngào mà lại không có cảm tình:
- Sở Thiên, em là Thẩm Thiến Thiến, bây giờ em muốn gặp anh. Em đang ở phòng khách khách sạn Tử Kinh Hoa đợi anh.
Sở Thiên trong lòng khẽ động, nha đầu nhà họ Thẩm này tìm mình làm gì? Chẳng lẽ biết mình khiến nhà họ Thẩm táng gia bại sản mà trả thù mình? Mặc dù trong đầu có rất nhiều dự đoán không tốt, nhưng Sở Thiên vẫn mở mồm đồng ý với cô:
- Được, ba mươi phút sau anh đến khách sạn tìm em!
Sau khi cúp điện thoại, Sở Thiên liền sai Thiên Dưỡng Sinh đến khách sạn Tử Kinh Hoa, không đầy nửa canh giờ, Sở Thiên xuất hiện ở phòng khách khách sạn, đưa tay gõ vài cái lại phát hiện cửa phòng không khóa. Ngạc nhiên đẩy cửa đi vào liền nghe thấy giọng nói của Thẩm Thiến Thiến:
- Đóng cửa lại. Đi vào trong phòng ngủ!
Sở Thiên thở ra mấy hơi, sốt ruột đóng cửa lại xông vào phòng ngủ. Nhưng cả người lập tức đứng ngẩn ra.
Thẩm Thiến Thiến khoác khăn tắm nằm dài trên giường, hơi ẩm đọng lại trên cánh tay trắng mịn.
Cặp ngực trắng toát nhô lên.
Bắp đùi thon dài cong lên. Khoảng cách giữa hai chân toát ra sự gợi dục không gì sánh bằng