Không đoán được Sở Thiên đang nghĩ gì, Trần Tú Tài mồ hôi đầm đìa.
Lặng yên suy nghĩ một lúc, Sở Thiên bỗng mỉm cười.
Hắn xoay người, nói trúng tim đen Trần Tú Tài, :
- Có ý muốn tiêu diệt chúng tôi hay không thì trong lòng anh rõ nhất, tuy nhiên tôi nói cho anh biết là, có rất nhiều kẻ muốn lấy cái mạng của tôi thì kết cục cuối cùng đều không được yên thân, cũng đều chết cả rồi.
Trần Tú Tài vội gật đầu, lặng lẽ thở phào.
Sở Thiên vỗ vai y, nhìn ra vùng lửa ngút trời, nói:
- Nghe thấy tiếng nổ mạnh thế này chắc bang Trúc Liên cũng sắp tới rồi đấy, Trần Tú Tài chuẩn bị đi thu dọn bọn chúng đi. Phải giết cho sạch bọn chúng thì sau trận này vị trí đường chủ ở bến cảng sẽ là của anh.
Trần Tú Tài cung kính cúi đầu, rồi vội vàng đi sắp xếp.
Vụ nổ khí gas tuy không làm chết toàn bộ viện quân, nhưng đám lửa lớn theo sau đó lại làm cho họ lâm vào bước đường cùng, vài tên cầm đầu lớn bé vò cái đầu còn choáng váng, lôi điện thoại ra cầu cứu, nghe bang Trúc Liên hẹn năm phút nữa sẽ có mặt, mới thở phào nhẹ nhõm.
Vài tên viện quân tốt số đã vượt qua được biển lửa mà ra ngoài, nhưng còn chưa kịp vui mừng thì xung quanh lại thấy xuất hiện không ít kẻ áo đen, tay cầm dao sắc đâm về phía họ, mấy tên viện binh vốn đã kiệt sức không thể chống cự, chỉ có thể thét lên một tiếng cuối cùng rồi giã từ cõi đời.
Không đến mấy phút, vô số viện quân đã chết.
Đội quân của bang Trúc Liên nhanh chóng tới nơi, lúc dừng ngoài rạp chiếu phim xem xét, phía sau là vài chiếc xe phi tới đâm vào không ít bang chúng làm họ ngã nhào ra. Bọn họ muốn vây lại để đánh đập nhưng những người trong xe đã chui ra rồi nhanh chân chạy về phía sau.
Vài tên trong bang điên cuồng đuổi theo, kẻ cầm đầu suy nghĩ một chút rồi la lớn:
- Đừng đuổi theo, cẩn thận có mai phục!
Chắc chắn là có mai phục, mấy tên trong bang Trúc Liên đuổi theo liền gặp phải tập kích, trong bóng đêm hơn ngàn người đổ ra tấn công bọn họ, hai lượt đã khiến chúng lê lết trên mặt đất, nhìn anh em của mình bị chém giết, tên đứng đầu liền gọi người lên phản kích.
Bọn áo đen cũng không sợ chúng người đông thế mạnh, hô gào xông lên chém giết, hai bên nhanh chóng lâm vào cuộc huyết chiến, thỉnh thoảng lại lóe lên màu máu tươi. Trong đám đó có thể nhìn thấy hình bóng của Trần Tú Tài, vì muốn chứng tỏ cho Sở Thiên thấy rằng bản thân không phải là kẻ hai lòng, tên này đã tự mình dẫn theo anh em trực tiếp đối phó với quân của bang Trúc Liên.
Sở Thiên đang quan sát mọi chuyện ở một nơi cách đó không xa, sắc mặt có vẻ căng thẳng rồi quay sang phía Phong Vô Tình, nói:
- Cậu có thấy hơn nghìn người của Trần Tú Tài đánh với bang Trúc Liên không phân thắng bại không, quan trọng hơn đó là quân của bang Trúc Liên tới đây không thể đến hai nghìn người được.
- Đúng vậy, cũng chỉ thấy khoảng nghìn người, còn phần lớn quân nữa bang Trúc Liên giấu ở đâu nhỉ? Hay là vừa muốn tấn công chúng ta ở phía sau vừa muốn từ bên ngoài đánh vào.
Sở Thiên lắc đầu, trong lòng có vẻ không yên tâm trả lời:
- Viện quân bị Trần Tú Tài thiêu gần hết rồi, bang Trúc Liên làm sao có thể bình tĩnh đi làm kế đó chứ? Càng kéo dài thời gian càng không có lợi gì cho bọn chúng cả. Hơn nữa Trần Tú Tài là kẻ làm phản, bọn chúng chỉ hận không thể quyết chiến với y nhanh hơn.
Phong Vô Tình cũng đang muốn trả lời thì chuông điện thoại bỗng nhiên kêu lên, tiếng chuông chói tai làm anh ta có chút lo lắng. Phong Vô Tình cầm lên nghe thì chợt nghe tiếng của anh em trong Soái quân:
- Phong..Phong đại ca, cứ điểm của chúng ta bị kẻ địch điên cuồng tấn công, các anh em sắp chống cự không nổi nữa rồi.
Phong Vô Tình giật mình rồi ngẩng đầu vội vã báo cho Sở Thiên:
- Thiếu soái, cứ điểm bị tấn công rồi.
Phong Vô Tình không thể nào không giật mình run sợ. Lần này đến đối phó với viện quân và bang Trúc Liên, chín trăm anh em Soái quân thì chỉ có hơn bảy mươi người bị thương ở lại bảo vệ cứ điểm. Nếu lại bị bang Trúc Liên tấn công tiếp thế này thì cứ điểm sẽ nhanh chóng bị công phá thôi. Thật là quá mất mặt rồi.
Quan trọng hơn đó là Chu Vũ Hiên vẫn đang ở trong cứ điểm.
Sở Thiên lặng lẽ thở dài, đối thủ của đêm nay quả là hung ác không thể xem nhẹ. Không những có thể đoán ra Trần Tú Tài định làm phản, mà còn nhân lúc viện quân đang gặp chuyện đã đưa ra được quyết định sáng suốt là không cần quan tâm tới viện quân mà tập trung lực lượng đánh chiếm cứ điểm của Soái quân.
Rốt cuộc là ai là người chỉ huy, sao có thể nắm rõ suy nghĩ của mình rõ ràng đến như vậy?
Nhưng Sở Thiên chẳng kịp suy nghĩ thêm nữa, quay vội đầu lại nói với Phong Vô Tình:
- Vô Tình này, cậu dẫn theo hai trăm anh em tới giúp Trần Tú Tài, tên tiểu tử đó tuy nhiều âm mưu thâm độc nhưng cũng có những thủ đoạn hơn người. Bến cảng vẫn cần tới sự trấn áp của hắn ta, còn những anh em còn lại sẽ theo tôi về bảo vệ cứ điểm.
Anh ta ngẩng cao đầu hướng về phía anh em hét lớn:
- Giết hết không tha!
Phong Vô Tình nghĩ tới những anh em đang lành ít dữ nhiều ở cứ điểm mà cảm thấy đau lòng. Vì thế mang theo sự căm giận tiến về phía quân của bang Trúc Liên. Bọn Trần Tú Tài suy cho cùng cũng chỉ là lũ ô hợp. Lúc đầu có vẻ mạnh bây giờ thì vừa đánh vừa lui, trong khi quân Trúc Liên ngày càng dũng mãnh.
Nếu không phải Trần Tú Tài ở bên cạnh thúc ép thì thủ hạ đã bỏ chạy hết cả rồi.
Đang trong lúc lo sợ thì Trần Tú Tài nhìn thấy hơn hai trăm người chạy tới, trong lòng y cảm thấy mừng rỡ. Sở Thiên cuối cùng đã phái quân Soái quân tới tri viện rồi, như vậy chứng tỏ thắng lợi sắp tới gần, cũng là chứng tỏ Sở Thiên đã tín nhiệm bản thân rồi. Chỉ nghĩ vậy thôi đã làm khí thế chiến đấu của y tăng lên gấp bội.
Trần Tú Tài đâm chết hai tên của bang Trúc Liên và hét lớn:
- Giết hết! viện quân tới rồi!
Bọn thủ hạ nghe thấy thế cũng có thêm khí thế chiến đấu. Còn tên đội trưởng của quân bang Trúc Liên thì sau khi lo sợ một lúc rồi nhìn thấy Phong Vô Tình chỉ dẫn theo hai trăm tên thì mặt tên này liền lộ ra nụ cười chế nhạo, rồi hít vài hơi thuốc sau đó khinh thường hét lớn:
- Các anh em, giết hết con bà lũ viện quân!
Tên dẫn đầu đám quân của bang Trúc Liên tưởng rằng hai trăm viện quân cũng chỉ là lũ ô hợp cho nên tỏ ra rất coi thường. Chỉ sau khi Phong Vô Tình chỉ một lúc giết mười mấy tên địch thì tên cầm đầu mới tỏ ra lo sợ và kinh ngạc. Chỉ trong chớp mắt hai trăm quân viện binh đã gần đánh tới trước mặt.
Tên cầm đầu vội vã điều thủ hạ tiến lên, hai bên lại tiếp tục cuộc đánh giết dã man.
Lúc này Sở Thiên đang dẫn quân quay về cứ điểm.
Những anh em trấn giữ cứ điểm không ngừng báo tình hình với Sở Thiên. Đại bộ phận cứ điểm đã bị kẻ địch công chiếm rồi. Chỉ còn chỗ thác nước là các anh em gắng gượng bảo vệ là chưa bị mất nhưng tình hình này cũng không thể cầm cự nổi qua nửa tiếng nữa. Chu Vũ Hiên cũng được đưa tới khu thác nước nên hiện tại chưa gặp thương tổn gì.
Hơn nghìn tên địch không ngờ không thể chiếm được khu thác nước. Sở Thiên khẽ nhíu mày, ngón tay không ngừng gõ lên thành xe rồi chợt lo lắng trên đường trở về sẽ có phục kích, nên hắn vội vàng hạ lệnh cho anh em Soái quân rẽ làm ba hướng rồi chuẩn bị sẵn sàng phản kích.
Chơi trò âm mưu, tối nay sẽ chơi cùng bọn mày tới cùng! Sát khí lộ ra hừng hực từ ánh mắt Sở Thiên.
Đúng như suy đoán của Sở Thiên, cứ điểm đúng là chưa bị chiếm hoàn toàn. Dù quân của bang Trúc Liên có giỏi đến đâu muốn đối phó với viện quân chủ lực của Soái quân cũng vô cùng khó. Tuy nhiên bọn chúng không thể đoán được Sở Thiên không những không làm rối loạn trận chiến mà còn khám phá ra âm mưu của bọn chúng.
Sở Thiên dẫn đầu hơn một trăm anh em tiến về phía cứ điểm. lúc này chỉ còn cách cứ điểm năm trăm mét nữa bỗng nhiên thấy bốn phía xuất hiện những ánh đèn xe. Sau đó là sự xuất hiện của hơn một nghìn bang chúng Trúc Liên tay xách đao hướng vào bọn Sở Thiên hô hét những tiếng chém giết. Sở Thiên cho người dùng xe quây thành một vòng tròn sau đó đích thân dẫn người tiến đánh.
Hơn một trăm quân Soái quân đấu với gần một nghìn quân của bang Trúc Liên, dựa vào số lượng mà nói thì quả là không thể có cơ hội thắng. Tuy nhiên anh em Soái quân trước nay vẫn rất hiếu chiến, hiện tại lại có Sở Thiên đích thân tham gia chỉ huy nên tất cả anh em đều có khí thế hừng hực, cùng với chướng ngại từ những chiếc xe tiến lên đánh giết kẻ địch.
Bang chúng Trúc Liên tuy người đông nhưng bị những chiếc xe ngăn trở nên không thể dùng ưu thế nhiều người để đối phó chứ nói gì tới việc đánh với quy mô lớn. Kẻ địch chỉ có thể nhân lúc có khe hở mà xuyên qua hoặc là nhảy qua chiếc xe để đánh vào cho nên tất cả đều cảm thấy khó khăn , chiêu thức cũng còn thiếu sót nhiều.
Hai tên địch từ trên nóc xe đang đè áp Sở Thiên, mũi đao tiến thẳng về phía đầu.
Sở Thiên nhẹ xoay đầu, khiến cho đao bị mất đà đâm về phía trước. Hai tên địch đột nhiên ngã xuống phía đầu xe và ngay sau đó bị xe cán lên còn văng ra vết máu.
Nhìn theo tiếng kêu la thảm thiết của bang chúng bang Trúc Liên, Sở Thiên lộ ra vẻ khinh thường, lấy điện thoại ra rồi ra hiệu cho hai huynh đệ bên trái và bên phải mình tấn công kẻ địch đánh tới. Hắn không muốn mất quá nhiều thời gian ở đây. Hắn phải nhanh chóng vào được cứ điểm để cứu Chu Vũ Hiên và các anh em của mình.
Điện thoại gọi đi chưa được bao lâu, anh em Soái quân ở hai bên đã giết tới rồi. Sự xuất hiện của bọn họ không chỉ làm cho sự cách biệt về số quân được giảm xuống mà còn làm bang chúng Trúc Liên rất ngạc nhiên. Vốn dĩ đến tấn công Soái quân mà bây giờ bị đánh từ hai phía, vì vậy mà sĩ khí bị giảm xuống nặng nề.
Sở Thiên khẽ mỉm cười, quay đầu về phía quân của mình và hô lớn:
- Giết sạch bọn chúng đi!
Anh em Soái quân cao giọng đáp lại:
- Tuân lệnh!
Sở Thiên gật đầu, rồi như một thanh kiếm sắc bén lao thẳng vào cứ điểm.