Không sao? Tôi đương nhiên không sao, chỉ là bị đạn bắn một chút thôi mà..
Cảm thấy bờ vai truyền đến đau đớn, Trương Tuấn không hơi đâu để ý tên bác sĩ, ý thức vội vàng tiến vào hệ thống.
Vốn muốn mua một viên trị thương đan, nhưng nghĩ đến đạn còn không lấy ra, mà lại sử dụng bình phục luôn nơi này có vẻ quá mức kinh thế hãi tục, hắn liền đổi ý, tìm tòi thứ khác.
"Ting, mua thành công Tê liệt đan, khấu trừ 10 điểm ngưỡng mộ."
Viên Tê liệt đan này chỉ là một viên cấp thấp đan dược, thường được dùng để gây tê các loại hung cầm dã thú, khiến chúng không cảm thấy đau đớn, để cắt ra thịt tươi sống chế biến đồ ăn cho ngon.
Trương Tuấn khôn vặt, mua ngay viên này để tiêu trừ cảm giác đau đớn đang hành hạ cơ thể, quả nhiên rất có hiệu quả.
"Y tá, chuẩn bị gây mê và gây tê cho bệnh nhân.."
Không đợi tên bác sĩ nói hết, Trương Tuấn mở mắt, miễn cưỡng nở nụ cười nhạt ngăn cản.
"Không cần đâu bác sĩ, mổ đi."
Tên bác sĩ nghe hắn nói, cau mày phản bác.
"Cậu nói gì vậy, không cần sao được. Quá trình mổ rất đau đớn, không phải ai cũng có thể chịu được!"
"Cứ làm đi, chuyện nhỏ mà thôi, tôi chịu được. Có vấn đề gì tôi tự chịu trách nhiệm.."
"Chàng trai trẻ, cậu đừng cậy mạnh.."
...
Trương Tuấn tự có suy tính, hắn biết không mạnh tay thì tên bác sĩ sẽ gây mê mình, liền cầm lấy một con dao mổ ở bên cạnh, đâm thẳng vào bả vai.
Phập.
Trong ánh mắt kinh hoảng của đoàn người, con dao mổ cắm vào gần ngập chuôi, nhưng gương mặt Trương Tuấn vẫn thờ ơ nhạt nhẽo, tựa như vừa mới chỉ là một con muỗi cắn mình một chút mà thôi.
"Cậu...cậu..."
"Tôi nói rồi, từ bé tôi đã nhịn đau rất giỏi. Bác sĩ, phiền ông mổ nhanh giúp, tôi còn phải đi hẹn hò."
Trương Tuấn bình thản nói, khiến phòng mổ tất cả mọi người câm lặng, âm thầm giơ ngón cái thán phục.
Người anh em, quả thật trâu bò.
Tên bác sĩ cũng không còn lời nào để nói, rốt cuộc miễn cưỡng nặn ra nụ cười khó coi, bắt đầu chỉ đạo đoàn người tiến hành mổ.
Quá trình diễn ra rất suôn sẻ.
Một bên Trương Tuấn nhàm chán huýt sáo, hát lẩm bẩm mấy bài hát vớ vẩn, một bên đám bác sĩ y tá chật vật chạy tới chạy lui.
Tên bác sĩ mổ chính thấy bệnh nhân vô cùng thư thái, động tác cũng lớn mật, nhanh nhẹn hơn, thậm chí lúc nghe Trương Tuấn hát đến ca khúc Em của ngày hôm qua, động tác trong tay không tự chủ càng thêm hung ác.
Khụ, con gái hắn mê mệt Sếp Tùng đến nỗi bỏ ăn bỏ học, nên hắn anti Sếp a, cái này không trách được.
Rất nhanh, một viên đạn vặn vẹo đen ngòm đã được lấy ra, mấy đồng chí bác sĩ cũng vội vàng khâu lại vết thương, thở ra một hơi, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ nhìn về tên bệnh nhân đang nằm trên giường.
Bao năm hành nghề, chưa thấy tên bệnh nhân nào trúng đạn đi mổ mà còn thư thái thong dong như vậy, không phục không được.
"Ting, nhận được XXX 30 điểm ngưỡng mộ."
"Ting, nhận được XX 50 điểm ngưỡng mộ."
"Ting, nhận được XYZ 55 điểm ngưỡng mộ."
"Ting, nhận được XYZ 22 điểm ngưỡng mộ."
"Ting, nhận được XYZ 25điểm ngưỡng mộ."
...
Trương Tuấn vui vẻ mừng thầm, thản nhiên lắng nghe âm thanh của hệ thống,.
Qua một lúc lâu, khi mọi thứ đã ổn định, hắn liền được chuyển qua phòng điều dưỡng. Nghĩ đến gì đó, hắn liền nắm lấy tay một bà cô y tá béo mập hỏi han.
"Chị y tá ơi, ai đưa em vào đây thế?"
Bà cô kia phát hiện cánh tay bị một thanh niên đẹp trai nắm lấy, bất giác đỏ mặt trả lời.
"Chị cũng không biết rõ lắm. Ưm, hình như là một nữ cảnh sát."
"Vậy ạ, cảm ơn chị."
"Em nghỉ ngơi đi, có số điện thoại người nhà không đưa chị, để chị gọi cho họ."
"Hả.. À, không, điện thoại em mất rồi."
Trương Tuấn vội chối, may mắn có cái PlasmaWatch, nên hắn để điện thoại ở nhà. Nếu không, bác sĩ gọi về cha mẹ hắn, để bọn họ lo lắng, thậm chí gấp gáp chạy ra Hà Nội thăm nom, hắn sẽ cảm thấy rất áy náy.
"Mà em hình như không phải người Hà Nội à?"
"Dạ."
"Thế em học trường nào, nhớ số ai thì gọi người quen biết đi chứ, đằng nào cũng phải thanh toán viện phí."
Nói cũng phải, Trương Tuấn nghĩ ngợi một chút, nhanh chóng trả lời.
"Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp, chị ơi, chị tìm cô Lâm Mỹ Ngọc giúp em.."
"Được rồi. Em nghỉ đi."
Bà cô gật đầu bảm đảm, nói chuyện một lúc lưu luyến rời khỏi.
Trương Tuấn gác tay kê đầu, nằm nhìn ngửa lên trần nhà, nghĩ ngợi một hồi nội tâm dâng lên lửa giận.
Thằng Phạm Quốc Vĩ khốn khiếp này, vô duyên vô cớ mấy bận khiêu khích mình, còn suýt giết chết, phải tìm một cơ hội lấy mạng chó của nó mới được.
Ông cha ta nói đéo sai, đánh rắn phải đánh dập đầu, không thể để nó có cơ hội ngóc lên cắn mình tiếp.
Lúc này, một âm thanh lạnh lẽo vang lên trong đầu hắn, đã lâu không gặp.
"Ting, phát động nhiệm vụ khởi động: Thu thập băng Hồng Thịnh."
Miêu tả nhiệm vụ: Băng xã hội đen Hồng Thịnh đâm thuê chém mướn, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, bán dâm bán thuốc, không tội ác nào không làm. Ký chủ đã nảy sinh sát ý với con trai ruột của đại ca chúng, sớm muộn sẽ có đụng độ. Tiên hạ thủ vi cường, đề nghị ký chủ đi trước một bước, vì dân trừ hại.
Nhiệm vụ thời hạn: 30 ngày.
Thành công, ban thưởng: Một tờ giấy hoàng kim kỹ năng, một bảo rương vật phẩm ngẫu nhiên, 5000 điểm ngưỡng mộ.
Thất bại, trừng phạt: chết.
Trương Tuấn xem kỹ, đột nhiên cảm thấy có chút hưng phấn, kích thích, cũng có chút sợ hãi.
Nhiệm vụ này, ban thưởng thật quá con mẹ nó phong phú, vừa nhìn hai mắt liền sáng.
Chỉ là, đối đầu nguyên một đám xã hội đen, hơn nữa còn là giang hồ thứ thiệt, không phải mấy thanh niên giang hồ youtube ất ơ như Khá Bảnh Dương Minh Tuyền.
Dù chưa biết quy mô bọn hắn thế nào, nhưng nghe đến từ chết, lòng sẽ không tự chủ nảy sinh chút lo lắng a.