Đêm thanh gió mát, chạy con xe Dream bon bon trên đường, phía sau có một xinh đẹp mỹ nữ ôm eo dựa vào, mặc dù động tác còn có chút bẽn lẽn, nhưng tâm tình Trương Tuấn vẫn là vui sướng hỏng.
"Bây giờ chúng ta đi xem phim nhé."
Linh ngẩng đầu lên, có chút bối rối từ chối.
"Không được."
"Sao vậy?"
"Ưm. Nhà tớ nghiêm lắm, cha tớ không cho đi chơi quá 8 giờ, muốn đi phải mang theo bảo tiêu, nhưng cũng không bao giờ được quá 10h."
"..."
Trương Tuấn suýt chút nữa bật thốt ra "vãi lz".
Mẹ nó, chưa thấy nhà ai giữ con gái kỹ như vậy, quả nhiên tầm mắt bản thân vẫn là hạn hẹp.
Hắn vô cùng lưu luyến đưa Thùy Linh về nhà, trong lòng tiếc nuối không thôi.
Vốn hắn còn muốn cùng nhau đi xem phim, cùng nhau đi hóng gió, cùng nhau vào khách sạn xem phim hoạt hình a.
Mới vừa phóng xe về đến gần ngõ nhà mình, bỗng có một chiếc xe công vụ màu đen, cửa kính che chắn kín mít, bật đèn pha chói mù mắt ầm ầm lao về phía Trương Tuấn.
"Mẹ nó, xe điên."
Trương Tuấn chửi tục, mắt thấy lái tránh đi không kịp, hắn liền bỏ của chạy lấy người, phi thân nhảy tránh.
Rầm...
Con Dream theo chân từ mấy năm cấp ba đến giờ, con Dream hảo huynh đệ, hảo tri kỷ, trong ánh mắt ngỡ ngàng của Trương Tuấn, bị chiếc xe điên kia vô tình tông nát, bay ngược ra xa một đoạn, biến thành một đống sắt vụn.
Trên đường, rất nhanh một đám người tụ tập lại náo nhiệt bàn luận, la hét ầm ĩ.
Tuy nhiên, chiếc xe kia dường như không có ý định trốn chạy.
Cửa xe mở ra, bên trong một đám hung thần ác sát lục tục đi xuống, mặc đồ đen thống nhất, trong tay mỗi thằng đều mang theo một cây đao sắc lẹm, nhìn qua rất không giống người lương thiện.
Phía sau, một chiếc xe khác cũng giống vậy lù lù tiến tới, dừng lại, lại có thêm gần chục thanh niên đầu trâu mặt ngựa như vậy đi ra.
Đám người hóng hớt ồn ào lúc này tự giác im bặt, người có việc thì vội cút không hóng nữa, người không có việc cũng kiếm việc mà nhanh chân chạy.
Rất nhanh, cả con đường náo nhiệt chỉ còn lại mười bốn mười lăm anh xăm trổ không đẹp trai nhưng cao to bặm trợn và một mình Trương Tuấn.
"Chém nó, giữ nó một hơi mang về."
Âm thanh của Phạm Quốc Vĩ từ trong xe truyền đến.
Bà mẹ nó, lại là thằng chó này.
Trương Tuấn tức sôi máu, nhìn xem con Dream thân yêu vừa mới chở gái lần đầu, thế mà đã sắp phải về với bãi phế liệu, nội tâm dâng lên hung ác.
"Lũ chó chết."
Hắn đi sau mà tới trước, lao đến trước mặt đám kia, nhảy lên tung những cú Taekwondo liên hoàn mạnh mẽ vào đầu một tên, khiến hắn bay ngược rên rỉ.
Né qua vài đường đao chém tới, hắn chọc vào tròng mắt hai tên trong số bọn chúng, khiến cho chúng đau đớn thảm thiết, ôm lấy mắt gục xuống.
"Phạm Quốc Vĩ, mày chết chắc."
Vừa đánh đấm, Trương Tuấn vừa hét lớn, khiến Phạm Quốc Vĩ ngồi trong xe không tự chủ được run rẩy. Tuy nhiên, hơi liếc ra phía sau thùng xe, nhìn xem năm tên thủ hạ của cha mình cầm lấy những khẩu súng lục đen ngòm, hắn liền thở phào an tâm.
Trương Tuấn hiểm né một đợt loạn đao, lộn một vòng xuống đất, lượm lên một cây đao, bắt đầu triển khai một hồi tả xung hữu đột, đồ sát nghiêng về một bên.
Miệt mài chém giết hồi lâu, bên cạnh đồng bạn thì lần lượt ngã xuống, Trương Tuấn vẫn hoàn hảo không bị thương tổn gì.
Mắt thấy không thể làm gì hắn, đám kia lùi lại thủ thế, lăm lăm nhìn.
Phạm Quốc Vĩ lúc này bước xuống, phía sau năm tên thủ hạ ánh mắt lạnh lẽo đi theo.
"Được, mày được, đéo ngờ mày đánh đấm ghê vậy."
Phạm Quốc Vĩ vỗ tay khen ngợi, đoạn cười nhạo liếc thoáng qua đám thủ hạ đã đưa lên súng, ngắm chuẩn mục tiêu.
"Nhìn đi, con chó, mày nhanh có thể nhanh hơn đạn được không. Quỳ xuống, tao cho mày một cơ hội sống."
Trương Tuấn nội tâm chán ghét, lạnh lẽo nói.
"Mày thật phiền phức."
"Hừ hừ, còn mạnh mồm. Quỳ xuống liếm chân tao, nôn trả lại số tiền mày đã lấy, không tao chém chết cả nhà mày luôn."
Phạm Quốc Vĩ tự cho thắng chắc, phách lối nói, hồn nhiên không để ý ánh mắt Trương Tuấn đã trào dâng sát khí vô tận.
Rồng có nghịch lân, hắn há chẳng có.
"Được rồi, tao nhận thua."
Trương Tuấn nói, chậm rãi đưa tay lên đầu, nơi bàn tay có một cái mũ tròn xấu xí kỳ lạ không biết từ đâu ra.
Sau đó, trong ánh mắt khinh khỉnh của Phạm Quốc Vĩ, thân hình hắn đột ngột biến mất.
Cả đám Hồng Thịnh bị biến cố bất ngờ kinh hãi, chỉ có Phạm Quốc Vĩ cảm giác có một ánh mắt âm lãnh nhìn mình, như thể bị Tử thần dõi theo, hắn vội quát lớn.
"Bắn, bắn bừa đi lũ ngu."
Năm tên thủ hạ lúc này hoàn hồn, vội nã đạn vào vị trí Trương Tuấn vừa đứng, nhưng hắn sớm đã nảy tránh, nấp sau góc tường.
Trong tay xuất hiện một tấm lá phù, mặt trên có những hoa văn kỳ lạ, như những con giun, Trương Tuấn chuẩn xác ném tới.
Lá phù vừa rời tay, ngay tức khắc vỡ nát, hóa thành từng quả cầu lửa bay đi, nhiệt độ nóng hừng hực như muốn thiêu đốt cả không khí.
"Cái đéo gì vậy."
Phạm Quốc Vĩ cơ trí đã sớm núp sau đám đàn em, còn lại mấy tên kia không được may mắn như vậy.
Một số bị hỏa cầu đập vào mặt, cả đầu rất nhanh bốc cháy, một số chật vật né tránh, nhưng vẫn bị những tia lửa nóng hổi thiêu đốt, lăn lộn trên mặt đất chà qua chà lại, kêu gào thảm thiết.
Miễn cưỡng còn có mấy tên trụ vững, chưa kịp làm gì thì đột nhiên tròng mắt bị chọc đến, máu tươi bắn tung tóe.
Một thân ảnh vô hình như quỷ mị di chuyển giữa đám giang hồ, từng tiếng "phốc phốc" vang lên là một tên nằm xuống, ôm lấy mắt kêu gào, nơi kẽ tay chảy ra từng dòng máu đỏ.
Lửa cháy khắp nơi, người ngã la liệt, tiếng hét thảm thiết, tràng cảnh lúc này tựa như nhân gian luyện ngục.
Một thanh đao đột nhiên bay lên lơ lửng trong không khí, tiến đến những tên đang kêu gào kia, chuẩn xác chém xuống kinh mạch tứ chi, khiến cho cả đám buông thõng người, nằm hết la liệt ra đất, trong miệng yếu ớt kêu rên.
Thân ảnh Trương Tuấn hiện ra, xách lấy Phạm Quốc Vĩ, lúc này co rúm như gà con, toàn thân kịch liệt run rẩy, phía hạ bộ ướt sũng một mảnh.
"Mày chọc sai người rồi."
"Ác.. ác... ác.. quỷ..."
"Hôm nay tâm tình tao rất tốt, nhưng mày đã phá hỏng nó"
Liếc qua chiếc Dream cha mua cho làm quà lúc mình lên học cấp ba, Trương Tuấn lạnh giọng.
"Nhà mày ở đâu?"
Nghe giọng nói của Trương Tuấn, trong mắt Phạm Quốc Vĩ lóe lên một tia sắc thái, tưởng rằng đối phương muốn tha cho mình về nhà, hắn vội lắp bắp trả lời.
"Nhà tao.. ở.. ở phố Khâm Thiên... Số XX... tha.. tha tao.. Cha... cha.. cha tao là.."
Không đợi Phạm Quốc Vĩ nói hết, Trương Tuấn lạnh lùng một đao đâm thủng bụng hắn, trong ánh mắt dần dần mất đi tiêu cự của đối phương, hắn nhàn nhạt nói ra.
"Yên tâm, dù thằng bố mày là ai, lão ta cũng sẽ sớm đi theo mày thôi."
Phạm Quốc Vĩ cơ thể giật nảy, đột nhiên khóe môi yếu ớt nhếch lên nụ cười, sau đó tuyệt khí tắt thở.