Thẩm Kiều, với tật hai chân và sự bất hạnh không ngờ, cảm thấy mình không khác gì một phế nhân. Cậu để tóc dài, nét đẹp thiên nữ tính kết hợp với gương mặt khó phân biệt giới tính, khiến cậu trở thành một hiện thân của sự lạ lùng và đặc biệt. Nhưng đằng sau vẻ đẹp ấy là cả một cảm giác cô đơn và bất ổn.
Rốt cuộc, thậm chí em gái cậu cũng không còn chịu nhìn cậu với ánh mắt đồng cảm nữa. Bị đẩy ra khỏi nhà mình, cùng với chiếc xe lăn là điều không mấy bất ngờ.
Trong khi đó, Lục Đình, một thanh niên trẻ tuổi nhưng đã sớm đắc lực trong gia tộc Lục, được xem là một người đầy quyền lực và bí ẩn. Dù về quê thăm bà ngoại nhưng cũng không thoát khỏi sự phẫn nộ từ gia đình.
Trong một buổi trời mưa, Thẩm Kiều và Lục Đình gặp nhau. Cậu, người ngồi trên xe lăn, đầy ướt sũng, nhưng gương mặt cậu vẫn lộ rõ vẻ đẹp kiêu sa. Lục Đình, đầy uy nghi, cúi đầu trước mặt cậu, với lời mời đi theo anh.
Và từ đó, cuộc sống của Thẩm Kiều và Lục Đình bắt đầu một chặng đường mới, trong đó có sự đấu tranh, hiểu biết và tình cảm dần dần nảy nở giữa họ, bất chấp mọi khó khăn và trở ngại từ hai gia đình.