“Lão gia tử, Tiểu thư Đình Đình đang nằm ở bệnh viện trung tâm Đế Thành ạ. Chúng ta có cần đến đó không?”
Lôi quản gia cẩn thận nhìn sắc mặt của Mộ lão gia chủ, nhỏ giọng lên tiếng, thấy lão gia của mình không có biểu hiện gì quá khích Lôi quản gia mới thở phào nhẹ nhõm.
Mộ lão gia chủ nhàn hạ thưởng thức tách trà nóng hổi trên tay, khẽ nheo nheo đôi mắt già nua, “Lôi lão, có phải ta đã quá dung túng cho tên tiểu tử Mộ Thừa Hiên kia không? Lại dám cả gan hành sự lô mãng!”
Lôi quản gia im lặng không đáp, lão không biết trả lời thế nào, vấn đề của Thiếu gia luôn là gánh nặng của lão gia, lão không biết cũng không có quyền can thiệp.
Lôi quản gia suy nghĩ hồi lâu, mới cẩn thận mở lời, “Lão gia tử, chuyện này cũng không hẳn gây bất lợi cho Mộ gia. Tiểu thư Đình Đình bị thương vì Bạch Thiên Kình, cũng đã lấy được lòng tin của hắn, về sau nhất định sẽ dễ dàng ra tay.”
“Ông cũng nghĩ như vậy sao?” Mộ lão gia chủ hỏi lại, ánh mắt có chút điềm đạm, phảng phất chút suy tư, “Hình như đã lâu ta chưa gặp con bé Đình Đình, đợi qua vài ngày ông sắp xếp gọi nó trở về một chuyến đi.”
Lôi quản gia đáp “Vâng” một tiếng, vẫn là lão gia nhà lão ngụ ý sâu xa, rất dễ nhận ra Mạn Lan Đình có tâm ý với Bạch Thiên Kình, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến việc lớn của họ sau này.
Đã là quân cờ thì không thể để vượt qua tầm kiểm soát, một khi đã vụt mất sẽ gây nên một trận sóng gió lớn, vậy nên không thể để quân cờ có cơ hội thoát khỏi tầm tay.
Trời nhá nhem tối, Vũ Lăng đang bận rộn thu xếp lại đống hoa trên kệ, chuẩn bị đóng cửa để về thì cửa tiệm hoa lại mở ra, thân ảnh một gã đàn ông bước vào. Trên tay gã là một túi đồ ăn nhẹ, gã quan sát một lượt cửa tiệm hoa, ánh mắt dừng lại trước thân ảnh đang bận rộn của Vũ Lăng.
Khóe miệng gã khẽ cong lên, ánh mắt tràn ngập ý cười, đặt đồ ăn xuống bàn, bước từng bước nhẹ về phía cô. Gã vươn cánh tay dài của mình cầm lấy bó hoa trên kệ, từ nãy thấy Vũ Lăng khó khăn mãi không lấy được gã đã nảy ra ý niệm muốn giúp đỡ.
Sự có mặt của gã khiến Vũ Lăng sững người ra một lúc, hơi thở ấm nóng của gã phả vào mặt cô khiến hai gò má trở nên phiến hồng, khoảng cách giữa hai người họ hiện tại thật sự rất gần.
“Rocker…sao anh lại đến đây? Vết thương trên người anh chưa khỏi hẳn mà lại chạy ra ngoài rồi!” Vũ Lăng có chút lo lắng nhìn người đàn ông trước mắt, mở lời chất vấn.
Rocker khẽ xoa xoa mái tóc Vũ Lăng, cười ngây ngô, “Tôi ra ngoài mua chút đồ, tiện đường ghé qua đây tìm cô.”
Gã nhìn ra Vũ Lăng là thật sự lo lắng cho gã, trong lòng gã trở nên ấm áp lạ thường, cuộc đời gã từ lâu đã chẳng trông mong gì thứ tình cảm gia đình ấm áp. Bàn tay thô ráp của gã đã nhuốm đầy máu tanh, cuộc sống của gã chỉ có chém giết, ấy vậy mà khi gặp Vũ Lăng, cô lại cho gã cái cảm giác ấm cúng của gia đình.
Chẳng hiểu vì sao trái tim lạnh giá của gã hễ thấy cô là đập loạn nhịp, không thể nào kiềm chế được mà muốn lại gần cô, muốn ôm cô vào lòng mà yêu thương.
“Tôi cũng sắp đóng cửa rồi,… Thôi thì đã đến đây rồi thì phụ giúp tôi dọn đồ đi.” Vũ Lăng nhìn Rocker bất lực thở dài, nhanh nhẹn cầm lấy bó hoa trên tay gã.
Tuần trước cô đã vô tình cứu gã ở một con hẻm gần căn hộ của cô, vốn dĩ chẳng muốn dây dưa với người lạ, đặc biệt là một gã đàn ông mình đầy rẫy hình xăm ghê sợ. Nhưng với tấm lòng nhân hậu của Vũ Lăng, cô không thể trơ mắt nhìn gã chết, cuối cùng vẫn là mềm lòng mà cứu gã.
Qua cách nói chuyện cùng những hình xăm trên người gã, Vũ Lăng cũng biết gã chẳng phải người tầm thường, và dĩ nhiên cô cũng không có hỏi gã về thân phận của gã.
Người ta thường có câu biết càng nhiều càng dễ chết, vậy nên cứ im lặng mà sống một cách lặng lẽ là điều tốt nhất. Dẫu sao thì Vũ Lăng cũng không có ý định dây dưa với Rocker, chỉ đợi gã khỏi vết thương sẽ rời đi, nhưng hiển nhiên điều cô không ngờ được tới là gã đàn ông này lại rất dính người.
Vũ Lăng không thể phủ nhận rằng Rocker rất đẹp trai, gã là con lai, nên thân hình rất cao, còn có chút đô, khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, bờ môi mỏng. Tổng thể con người gã cũng được xếp vào hàng trai đẹp, cũng xem như những ông chồng quốc dân trong lòng chị em phụ nữ.
Điều đặc biệt hơn là đôi mắt màu hổ phách của hắn khiến mỗi khi Vũ Lăng nhìn vào đều bị đắm chìm trong ánh mắt đó. Bởi thật sự gã có một đôi mắt rất đẹp, một đôi mắt biết cười.
Thu xếp xong mọi thứ, Vũ Lăng cùng Rocker trở về nhà, cửa tiệm hoa của cô cách căn hộ cô mua cũng khá gần, chỉ cách nhau có một con hẻm nhỏ. Nên hai người đi bộ một chút là tới, dọc đường đi hai người chỉ im lặng, chẳng nói với nhau câu nào.
Vừa vặn lúc đến cửa ra vào nhà, Rocker mới điềm đạm lên tiếng, “Ngày mai tôi sẽ đi, cảm ơn cô đã chiếu cố tôi một tuần qua.”
Giọng gã rất bình thản, nhưng đáy lòng lại trở nên buồn bực, cơ thể Vũ Lăng hơi cứng lại, biểu cảm trên khuôn mặt trở nên méo mó. Không biết vì sao khi nghe gã nói vậy cô lại cảm thấy buồn, không nỡ thấy gã rời đi, nhưng…giữa cô và gã cũng chẳng là gì của nhau cả.
Cũng chỉ là người dưng nước lã, vô tình có duyên gặp gỡ, rồi lại chia xa. Mi mắt Vũ Lăng khẽ run run, nắm chặt tay cầm cánh cửa, “Ừ. Vậy tối nay tôi sẽ đãi anh một bữa thịnh soạn, coi như tiệc nhỏ chia tay.”
Cô khẽ quay người lại phía sau, nhìn gã mỉm cười, trông có vẻ cô rất bình thường, nhưng sâu thẳm bên trong nội tâm lại dâng lên một cỗ mất mát. Rocker khẽ “Ừ” nhẹ một tiếng, sau đó cả hai đi vào bên trong nhà.
Tối hôm nay, Vũ Lăng thật sự làm một bữa ăn thịnh soạn, sau đó cùng gã ăn uống no say, sau cùng vì uống quá nhiều nên tất cả mọi thứ đều do Rocker dọn dẹp. Đặt nhẹ thân thể Vũ Lăng xuống giường, gã khẽ hôn lên trán cô một nụ hôn nhẹ, sau đó đắp chăn cẩn thận.
“Vũ Lăng, tạm biệt…”
Gã bỏ lại một câu rồi xoay người đi ra khỏi phòng ngủ của cô, sau đó rời đi. Khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, cũng là lúc khóe mắt Vũ Lăng chảy ra những giọt lệ, đêm nay cô không hề say, chỉ là bản thân không muốn nhìn thấy cảnh chia ly nên đã giả vờ.
Cuộc chia ly này không biết bao giờ có thể tương phùng, đoạn tình cảm vừa chớm nở này không biết có còn cơ hội cứu vãn?
“The King” - sòng bạc lớn nổi tiếng nằm ở trung tâm “chợ đen”, từ bên ngoài bước vào trong đã cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt, sảnh chính sòng bạc đầy ắp kẻ qua người lại.
Bạch Thiên Kình theo thói quen đi thẳng lên lầu hai, ánh mắt sắc bén dừng lại trước một góc nào đó bên trong sảnh, khóe môi giương lên nở một nụ cười tà mị. Thật tốt, không nghĩ tới Mộ Thừa Hiên lại tự tìm đến cửa, đỡ cho hắn phải mất công đi tìm hắn ta.
Đêm nay, nợ mới nợ cũ hắn sẽ tính một lần, bản thân hắn là một người nhỏ nhen, có thù tất báo.
“Âyzo…nay cậu lại tới hả? Chậc chậc, nói đi, lại cãi nhau với lão bà à?!” Tư Khắc Lạc chớp chớp mắt, khẽ liếc nhìn Bạch Thiên Kình, dò hỏi.
Bạch Thiên Kình nhíu mày, ngồi xuống chiếc sofa đối diện, lườm Tư Khắc Lạc một cái, “Cậu nói lại thử xem, tôi không chắc cái lưỡi của cậu trụ qua đêm nay đâu!”
Tư Khắc Lạc theo phản xạ bụm miệng lại, không dám ho he nửa lời, nhìn Bạch Thiên Kình cảnh giác, anh chắc chắn Bạch Thiên Kình nói được làm được, vậy nên im lặng là cách tốt nhất để bảo toàn tính mạng.
“Hừ!” Hắn khẽ hừ lạnh một tiếng, nâng tầm mắt liếc nhìn về phía Mộ Thừa Hiên bên dưới, “Đi kiểm tra xem Mộ Thừa Hiên đã thua bao nhiêu, tôi muốn tặng hắn ta một món “quà” nhỏ!”
Nhìn theo tầm mắt của Bạch Thiên Kình, Tư Khắc Lạc thấy Mộ Thừa Hiên đang ngồi ung dung trên ghế, ánh mắt dán chán vào bàn đánh bạc. Lâu lâu sắc mặt chuyển biến xấu đi, hẳn là đã thua liên tiếp vài ván, không ngờ tới hôm nay hắn ta lại tự kéo xác đến đây.
“Oh…cậu không định nương tay à? Dù sao đó cũng là “anh vợ” của cậu mà.” Tư Khắc Lạc tà mị nói, khẽ lắc lắc viên xúc xắc trong tay, phát ra chút âm thanh nho nhỏ.
Bày ra một bộ mặt thích thú nhìn Bạch Thiên Kình, thật ra nếu Bạch Thiên Kình không mở miệng muốn anh nhúng tay xử lý Mộ Thừa Hiên thì anh cũng sẽ làm, ai bảo lần trước hắn ta dám ngang nhiên gây khó dễ cho Sam chứ. Người của anh chỉ có anh mới có quyền bắt nạt, kẻ khác nằm mơ đi!
“Hừ! Người “anh vợ” này suýt chút nữa lấy đi mạng của vợ tôi đấy! Cậu nói xem, tôi còn có thể nương tay sao?!” Hắn lạnh lùng buông lời chế nhạo.
Tư Khắc Lạc gật gù, “Thật ra thì tôi cũng chướng mắt hắn ta từ lâu rồi, vừa hay hôm nay có dịp ra tay!”, nói xong còn không quên nở một nụ cười thích thú.
“Còn đứng đó lảm nhảm?!” Bạch Thiên Kình không vui liếc nhìn Tư Khắc Lạc, quá chậm chạp rồi.
Tư Khắc Lạc khẽ chẹp miệng một tiếng, để lại một ánh mắt tinh quái, sau đó đứng dậy đi về phía một căn phòng. Còn lại Bạch Thiên Kình vẫn ung dung ngồi kia, vừa thưởng thức rượu ngon, vừa chờ đợi xem kịch hay.
Mộ gia dạo này cũng khá yên bình, hãy để hắn tạo nên chút sóng gió đi, có như vậy trò chơi mới vui chứ!