Sau đêm bị Bạch Thiên Kình cưỡng hôn, Mạn Lan Đình và hắn đã làm lành trở lại, chuyện này càng khiến Bạch Băng tức giận hơn.
Cô ta đã dày công cố ý sắp xếp khiến Bạch Thiên Kình hiểu lầm Mạn Lan Đình, ấy vậy mà bọn họ lại không cãi cọ ầm ĩ, cũng chẳng đề cập đến chuyện ly hôn. Thử hỏi làm sao mà cô ta không tức giận được đây?!
Lúc này đây, Bạch Băng đang ngồi ở một quán cafe cạnh một con ngõ nhỏ, ngón tay thon dài của cô ta không ngừng khuấy đảo cốc cafe trên bàn, giống như cô ta muốn trút giận lên nó vậy.
Bạch Băng hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn xung quanh một lượt, vẫn không thấy người đã hẹn cô ta ra đây, sự tức giận trong lòng như muốn dâng trào, cô ta đứng phắt dậy muốn rời đi thì Cố Mạn Châu đi đến.
“Cho hỏi cô là Bạch Băng tiểu thư đúng chứ?!” Cố Mạn Châu tháo cặp kính râm xuống, khẽ nở một nụ cười hướng về phía Bạch Băng.
“Là cô đã hẹn tôi ra đây?” Bạch Băng không đáp mà hỏi ngược lại, ha cũng biết cách lên mặt đó, dám cho cô ta leo cây tận nửa tiếng đồng hồ.
“Là tôi, xem ra Bạch Băng tiểu thư đang rất không vui nhỉ?” Cố Mạn Châu cười thân thiện nói, ánh mắt có chút đắc ý.
Lần đầu tiên gặp mặt lại bị đối phương cho leo cây, thử hỏi có ai mà không tức giận được đây, Cố Mạn Châu đương nhiên là cố ý đi muộn rồi.
“Hừ! Đừng nhiều lời, cô hẹn tôi ra đây là có chuyện gì?! Tôi nhớ là bản thân không có quen cô!” Bạch Băng bực bội ngồi xuống ghế, lạnh lùng chất vấn.
Cố Mạn Châu vẫn giữ nguyên thái độ ôn hòa, mỉm cười nhìn Bạch Băng, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống phía đối diện, tự nhiên gọi cho bản thân một cốc cafe sữa.
Nhìn hàng loạt hành động chậm chạp của Cố Mạn Châu, Bạch Băng dường như mất hết kiên nhẫn, như nhận ra điều đó, Cố Mạn Châu mới nhàn nhạt tiếp tục mở miệng.
“Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Cố Mạn Châu, hân hạnh được làm quen.” Cố Mạn Châu híp mắt cười, vươn tay ra ý muốn bắt tay chào hỏi Bạch Băng.
Nhưng Bạch Băng lại chẳng cho Cố Mạn Châu mặt mũi, vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, giống như đang nghiên cứu một sinh vật lạ vậy, khiến Cố Mạn Châu vô cùng mất tự nhiên.
Bạch Băng cứ im lặng như vậy, rất lâu sau đó cô ta mới nhàn nhạt mở miệng, “Oh… hóa ra là bạn gái cũ của anh Thiên Kình à?! Tôi suýt chút nữa không nhận ra rồi đấy!”
Nhận thấy sự mỉa mai trong câu nói của Bạch Băng, Cố Mạn Châu siết chặt hai tay dưới gấu váy, cố nặn ra một nụ cười.
“Con người ai cũng phải thay đổi mà, không phải cô cũng như vậy sao?” Cố Mạn Châu hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, đáp.
“Phải rồi, tôi quên mất, hiện tại cô đang là ảnh hậu nổi tiếng khắp giới giải trí mà, đừng nói hẹn tôi ra đây là vì Mạn Lan Đình đó nhé!”
Bạch Băng nhận ra ý đồ của đối phương, trực tiếp vạch trần Cố Mạn Châu. Có vẻ như muốn tìm kẻ thù của kẻ thù để hợp tác đây, nhìn cái là Bạch Băng biết Cố Mạn Châu muốn mượn tay mình để giải quyết Mạn Lan Đình, nhưng hình như cô ta đã tìm sai người rồi.
“Bạch Băng tiểu thư cũng thông minh đó! Tôi quả là không nhìn nhầm người.” Cố Mạn Châu khẽ nhấp một ngụm nhỏ cafe, điềm đạm nói.
Ánh mắt Cố Mạn Châu nhìn Bạch Băng mang theo sự thăm dò, nghe danh đã lâu bây giờ mới chính thức gặp mặt, quả nhiên Bạch Băng xứng đáng là một đối thủ đáng gờm của cô ta.
Khuôn mặt khả ái, ngũ quan hài hòa, thanh thoát, cử chỉ đúng chuẩn một cô Tiểu thư đài các, phải công nhận cô cháu gái nuôi này của Bạch gia về sắc, về lễ nghi đều rất hoàn hảo.
“Tôi không có thời gian ở đây nghe cô lảm nhảm, nói mục đích của cô đi!” Bạch Băng cụp mắt, lạnh giọng nhắc nhở.
Còn có rất nhiều việc phải xử lý, nhất là chuyện liên quan đến Mạn Lan Đình và Bạch Thiên Kình, Bạch Băng chỉ còn lại thời gian hơn một tháng nữa thôi. Nếu như cô ta không nhanh chóng chiếm lấy trái tim của Bạch Thiên Kình, cô ta sẽ phải nhận thua với Tôn Duật Trì, trở về làm con chim hoàng yến của gã.
Tất cả những điều đó Bạch Băng hoàn toàn không muốn xảy ra, cô ta không thể một lần nữa trở về nơi đó được, tuyệt đối không thể!
“Tôi muốn hợp tác với cô! Cùng nhau đánh bại Mạn Lan Đình.” Cố Mạn Châu cười tà, lạnh giọng đáp.
Bạch Băng nhíu chặt hai mày nhìn Cố Mạn Châu, nụ cười của Cố Mạn Châu mang đầy ấn ý, chắc chắn cô ta không phải người đơn giản.
Đã từng là bạn gái cũ của Bạch Thiên Kình, còn vì ham hư vinh mà bỏ rơi hắn, hiện tại trở thành một ảnh hậu nổi tiếng lại tham vọng muốn trở thành phu nhân của Bạch Thiên Kình, những điều này đủ để Bạch Băng phải suy ngẫm.
Cuối cùng Bạch Băng vẫn là có chút do dự, người nguy hiểm như cô ta tuyệt đối không thể dây dưa. Có thể không màng đến mọi thứ mà gây sóng gió cho Mạn Lan Đình ắt hẳn phía sau Cố Mạn Châu có kim chủ chống lưng, cho nên không thể dễ dàng mà đồng ý.
Thấy được sự do dự trong mắt Bạch Băng, Cố Mạn Châu thu lại nụ cười, lấy tấm danh thiếp của bản thân ra, đưa đến trước mặt Bạch Băng.
“Cô cứ suy nghĩ kĩ đi, nếu như đồng ý hãy gọi cho tôi.”
Nói xong, Cố Mạn Châu đặt tiền xuống bàn, đứng dậy rời đi, được vài bước cô ta bỗng quay lại nhìn Bạch Băng đang trầm ngâm, “À đúng rồi, cốc cafe hôm nay của cô…tôi mời! Coi như xin lỗi vì đã để cô đợi lâu.”
Thấy được sự mỉa mai trong đôi mắt của Cố Mạn Châu, cơn thịnh nộ của Bạch Băng lại một lần nữa dâng trào, hai tay siết chặt thành nắm đấm.
Nhìn bóng dáng Cố Mạn Châu khuất dần sau cánh cửa, Bạch Băng mới thốt từng chữ qua kẽ răng, “Ha, được lắm! Dám lên mặt với tôi à?! Cố Mạn Châu, tôi sẽ cho cô biết Bạch Băng này không dễ đụng vào!”
Nói xong, Bạch Băng cũng đứng dậy rời đi luôn, chẳng thèm để ý đến tấm danh thiếp của Cố Mạn Châu trên bàn, cô ta không cần thiết phải hợp tác với một kẻ đáng ghét như Cố Mạn Châu.
Tập đoàn “Đế Tư”, bên trong phòng làm việc của đại Boss nào đó, Tư Khắc Lạc đang há hốc mồm nhìn cậu bạn nào đó cả tỷ năm mới vác mặt đến công ty.
“Kình à, hôm nay bộ cậu uống lộn thuốc hả?!” Anh khẽ xoa xoa cằm, liếc nhìn hắn như sinh vật lạ.
“Hừ! Còn nói nhảm nhí nữa, tôi sẽ cho cậu câm cả đời đấy!” Hắn buông ra lời đe dọa.
Bộ vấn đề hắn đến công ty của mình là lạ lắm sao, tại sao cái tên Tư Khắc Lạc cứ lảm nhảm hoài vậy, thật phiền phức.
“Đừng! Tôi im là được chứ gì!” Tư Khắc Lạc hậm hực nói, đi về phía sofa ngồi xuống, tự rót cho bản thân một tách trà.
“Đưa tôi xem xét bản kế hoạch đấu thầu bất động sản sắp tới đi.” Bạch Thiên Kình trầm tư suy nghĩ một lúc, đưa mắt nhìn Tư Khắc Lạc, trầm giọng nói.
Tư Khắc Lạc đang uống ngụm trà, suýt nữa thì phun ra ngoài, trong tâm không ngừng hoảng loạn kêu gào. Chẳng lẽ hắn đến công ty là thực sự muốn làm việc sao, ôi thần linh ơi, hắn thật sự thay tâm đổi tính rồi ư? Nếu như vậy chẳng lẽ Tư Khắc Lạc anh sắp bị mất việc sao?!
Như biết được Tư Khắc Lạc đang nghĩ gì, Bạch Thiên Kình bực bội phi thẳng chiếc bút trên tay về phía Tư Khắc Lạc, may mà anh kịp thời né tránh.
“Còn ở đó mà suy nghĩ lung tung, bản kế hoạch đâu! Tôi cho cậu cuốn gói về Tư gia của cậu ngay đấy!” Bạch Thiên Kình bực bội uy hiếp.
“Rồi rồi, cậu để tôi uống xong tách trà cũng không chết đâu!” Tư Khắc Lạc khẽ lầu bầu trong miệng, miễn cưỡng đi về phía giá sách lấy ra một tệp tài liệu đưa cho hắn.
Bạch Thiên Kình nhận lấy, xem xét một chút, bắt đầu rơi vào suy tư. Thấy cậu bạn nào đó ngàn năm mới có một lần nghiêm túc trong công việc, Tư Khắc Lạc cũng chẳng nói thêm gì nữa, rời khỏi phòng làm việc đi tìm Sam.
Ngồi kia nhìn Bạch Thiên Kình làm việc thà Tư Khắc Lạc anh đi nhìn ngắm Sam còn hơn, ở kia chỉ khiến bản thân anh phải ôm một bụng tức mà không giải tỏa được thôi.