“Cậu đây là có ý gì?!” Giọng nói có chút tức giận của La Tử Đăng vang lên, phá tan bầu không khí im lặng.
Phía đối diện gã, Mộ Thừa Hiên vẫn điềm nhiên thưởng thức ly rượu vang, không mảy may quan tâm đến sự tức giận kia, dường như hắn ta đã đoán trước được mọi chuyện.
“Ý tứ rõ ràng như vậy, cậu còn không hiểu sao?” Mộ Thừa Hiên khẽ vân vê ly rượu, ngước đôi mắt lạnh lẽo sâu thẳm nhìn La Tử Đăng.
Hắn ta đã cố ý khơi mào cuộc chiến giữa La Tử Đăng và Bạch Thiên Kình, reo rắt những ý niệm xấu xa về Bạch Thiên Kình cho La Tử Đăng biết, mục đích muốn nhìn họ cấu xé nhau, cuối cùng hắn ta chính là ngư ông đắc lợi.
Mà điểm yếu duy nhất của La Tử Đăng lại là Mạn Lan Đình, chỉ cần nhắc đến cô thì cho dù gã có là người lý trí sáng suốt đến đâu cũng đều trở nên ngu muội.
“Mộ Thừa Hiên, là cậu cố ý để tôi làm tổn hại đến Đình Đình ư?! Cậu được lắm!” La Tử Đăng tức giận đập bàn, quát lớn.
Ánh mắt gã trở nên đỏ ngầu, mơ hồ còn nổi lên gân xanh, hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm.
Năm xưa gã đã một lần khiến Mạn Lan Đình chịu tổn thương rồi, lần này tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ, một lần không tỉnh táo đã khiến mối quan hệ rạn nứt đến mức không thể hàn gắn. Nếu như thêm một lần nữa có lẽ cả đời này gã cũng chẳng có cơ hội được gặp lại cô.
“Đây đâu phải làm tổn thương, mà là cậu đang giúp đỡ.” Hắn ta cười tà mị đáp lời La Tử Đăng, “Tử Đăng, chẳng phải cậu rất muốn giúp Mạn Lan Đình thoát khỏi Bạch Thiên Kình sao, đây là cơ hội duy nhất! Nếu bỏ lỡ sẽ không có lần thứ hai đâu.”
Nói xong, Mộ Thừa Hiên khẽ đẩy tệp tài liệu đến trước mặt La Tử Đăng, ánh mắt hắn ta tràn ngập sự thích thú. Lựa chọn cuối cùng là ở La Tử Đăng, hắn ta cũng chẳng ép buộc, nhưng xem tình hình hiện tại chắc chắn lợi ích đang nghiêng về phía hắn ta.
Một mũi tên trúng hai con nhạn, Mộ Thừa Hiên hắn ta quả rất thông minh!
“Mộ Thừa Hiên, nếu như cậu dám làm gì tổn hại đến Đình Đình, La Tử Đăng tôi sẽ không tha cho cậu đâu!” Gã lạnh giọng tuyên bố.
Sau đó cầm tệp tài liệu lên, hừng hực sát khi quay người ra khỏi phòng làm việc của Mộ Thừa Hiên, nhìn theo bóng lưng gã rời đi Mộ Thừa Hiên khẽ nở một nụ cười tà. Rồi lại chăm chú liếc nhìn ly rượu trên tay, một hơi uống cạn sạch.
La Tử Đăng rời đi không lâu, thì Hạ Vy đi tới, trên người cô ta là một chiếc váy hai dây màu đen bó sát người, đường cong quyến rũ phô diễn ra hết bên ngoài. Ai nhìn vào cũng phải động tình, huống chi là một kẻ đào hoa như Mộ Thừa Hiên, hắn ta quả thực rất thích loại người như Hạ Vy để làm ấm giường.
“Mộ thiếu, người ta rất nhớ anh nha!” Hạ Vy không kiêng dè mà sà vào lòng Mộ Thừa Hiên, nũng nịu.
Mộ Thừa Hiên khẽ cong khóe miệng, ôm lấy Hạ Vy, bàn tay hắn ta không ngừng vuốt ve khắp thân thể cô ta.
“Vy Vy à, càng ngày em càng khiến tôi yêu thích…” Mộ Thừa Hiên không kìm lòng được cắn nhẹ vành tai Hạ Vy, thì thầm.
Hạ Vy nở một nụ cười quyến rũ, vòng tay qua cổ Mộ Thừa Hiên, ngẩng đầu trao cho hắn ta một nụ hôn, tiếp đó một màn kích tình nóng bỏng diễn ra trong phòng làm việc.
Cậu thư ký vừa bước đến cửa thì trông thấy cảnh kia, vội vã đóng chặt cửa lại, quay người trở về nơi làm việc. Cảnh xuân kia cậu đã vô tình thấy rất nhiều lần, cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ, nhưng dạo này có vẻ ông chủ của cậu cũng chẳng thèm kiêng dè ai nữa, trực tiếp hành sự ngay cả khi cửa chưa khóa cẩn thận.
Cậu thư ký khẽ thở dài, bắt đầu vào công việc đang dở dang, cậu nên làm tốt công việc của mình vẫn hơn, lo chuyện bao đồng chỉ khiến bản thân gặp rắc rối mà thôi.
Tại “Để Tư”, bên trong phòng làm việc của đại Boss, Tư Khắc Lạc uể oải nhìn sấp văn kiện trên bàn, thầm than khóc trong lòng.
Không hiểu sao dạo này Bạch Thiên Kình rất chú tâm đến vụ đấu thầu bất động sản sắp tới, điều này khiến Tư Khắc Lạc không khỏi nghi hoặc. Thiết nghĩ chẳng lẽ Bạch Thiên Kình dự định rời Hắc đạo để tung hoành ở chốn Bạch đạo ư?
Nhưng nghĩ lại thì thấy không khả thi cho lắm, ở giới Hắc đạo Bạch Thiên Kình nổi danh như vậy, số lợi nhuận thu được rất nhiều, hắn cần gì phải lăn lộn ngoài Bạch đạo này làm gì chứ.
Số tiền thu được hằng năm của hai sòng bạc lớn “Kingdom” và “The King” đã đủ để con cháu của hắn sống sung túc suốt đời rồi. Hắn việc gì phải khổ sở tiếp tục lăn lộn ở chốn Bạch đạo tạp nham này, “Đế Tư” chẳng qua là tâm huyết của ông nội Bạch nên hắn mới chấp nhận tiếp quản mà thôi.
“Lạc, đây là kế hoạch dự án đấu thầu sắp tới, em đã kiểm tra lại rồi, không có vấn đề gì.”
Sam từ bên ngoài đi vào, thấy Tư Khắc Lạc đang ngẩn ngơ thì lên tiếng, kéo anh về với thực tại.
“Ừ, em để đó đi.” Anh khẽ đáp, tiếp tục suy tư.
Một hồi lâu sau, Tư Khắc Lạc ngẩng đầu lên vẫn thấy Sam đứng đó, anh có chút nghi hoặc nhìn cô.
“Còn có chuyện gì sao?”
“Bên “Mộ Thị” cũng đang cố gắng để tranh giành dự án lần này, em có chút hơi lo lắng.” Sam thở dài, nhìn Tư Khắc Lạc nói.
Tập đoàn “Đế Tư” không tranh được dự án lần này cũng chẳng chịu nhiều tổn thất, chẳng qua thứ mà “Mộ Thị” nhắm tới Sam vẫn là không muốn nhường nhịn, từ trước tới nay hai tập đoàn luôn là đối thủ cạnh tranh trên thương trường khốc liệt này.
Dù bên ngoài Bạch gia lần Mộ gia đều tỏ ra thân thiết vì mối liên hôn giữa Bạch Thiên Kình và Mạn Lan Đình, nhưng đâu ai biết được họ luôn giành giật, cấu xé lẫn nhau chứ.
Cái bên ngoài cũng chỉ là vỏ bọc để che giấu những thứ bên trong mà thôi, một nước không thể có hai vua, vì vậy nếu muốn trở thành kẻ mạnh nhất thì phải trở nên mạnh hơn.
“Kình tự có sắp xếp, em không cần phải lo lắng.” Tư Khắc Lạc nói ra suy nghĩ trong lòng, “Lần này anh cảm giác sắp có sóng gió xảy ra, rất có khả năng liên quan đến Kình.”
Sam nhíu mày khi nghe Tư Khắc Lạc nói vậy, mơ hồ đoán được cái gì đó, dự án lần này coi bộ chính là thứ vũ khí để loại bỏ đối thủ, cũng là thứ để đo lòng người. Nếu như suy nghĩ của Sam đúng, lần này e là Mạn Lan Đình sẽ gặp rắc rồi.
“Haizz…chúng ta cũng chỉ là người làm công, cho nên cứ làm tốt chuyện của mình đi.” Sam thở dài đáp lại.
“Ừ.” Anh nhàn nhạt đáp, chợt nhớ ra gì đó, lại cầm tệp tài liệu lên đưa cho Sam, “Bản kế hoạch này đưa tới “Bạch Viện” cho Kình đi, để cậu ấy sắp xếp.”
Sam nghi hoặc nhận lấy, nhưng rồi cũng không hỏi gì thêm, lệnh của cấp trên đương nhiên cô phải nghe theo. Với lại những chuyện nằm ngoài phạm vi công việc không nên biết nhiều, tránh sau này rước họa vào thân.
Tiếp đó Sam cùng Tư Khắc Lạc hàn huyên đôi câu rồi trở về phòng làm việc của cô, Tư Khắc Lạc tiếp tục với đống văn kiện cao như núi trên bàn, thầm than vãn cuộc đời làm công của anh bao giờ mới kết thúc.