Giọng nói có phần hơi lớn của Tô Châu truyền đến khiến đầu dây bên này Mạn Lan Đình phải nhíu mày, đưa chiếc điện thoại ra xa, hơi e ngại nhìn Bạch Thiên Kình bên cạnh, thấy hắn không có phản ứng gì quá khích cô mới tiếp tục cuộc nói chuyện.
"Tiểu Châu, cậu biết đó, tôi không thể giận dỗi anh ấy..." Cô chột dạ đáp lại cô bạn thân.
Đầu dây bên kia Tô Châu đã tức giận đến nỗi không thể ngay lập tức chui qua màn hình điện thoại để đến bên Mạn Lan Đình, dạy dỗ cô một trận vì cái tội dễ dàng tha thứ cho tra nam.
"Đình Đình à, cậu thật không có tiền đồ!" Dù có tức giận cực độ nhưng cuối cùng Tô Châu chỉ có thể thốt ra một câu, vẫn là không nỡ nói nặng lời với Mạn Lan Đình.
Hơn ai hết Tô Châu là người muốn Mạn Lan Đình hạnh phúc nhất, nói những lời khó nghe về Bạch Thiên Kình bởi vì cô tức giận về những hành động mà hắn đã làm với Mạn Lan Đình.
Nhưng trong thâm tâm lại hy vọng họ có thể ở bên nhau, vì Tô Châu biết Mạn Lan Đình sẽ không bao giờ có thể buông bỏ đi đoạn tình cảm sâu đậm với Bạch Thiên Kình, cho nên kết cục hôm nay Tô Châu đã biết trước.
Chỉ là có hơi sớm với dự định của cô, nếu đổi lại đặt Tô Châu cô vào trong trường hợp của Mạn Lan Đình, cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ, phải từ từ ngược tên tra nam đến khi hả giận mới thôi. Nghĩ đi nghĩ lại thì Mạn Lan Đình quá mềm lòng rồi.
"Được rồi, tôi xin lỗi mà. Vài ngày nữa tôi sẽ trở về nước Z, lúc đó tôi sẽ tìm cậu tạ tội, được không?" Mạn Lan Đình khẽ thở dài, dịu dàng thỏa hiệp.Bên kia Tô Châu suy tư một chút, sau đó nhanh chóng đáp, "Như vậy còn được, bổn cô nương sẽ đợi cậu."
"Ừ, đến lúc đó sẽ có bất ngờ cho cậu." Cô mỉm cười đáp lại.
Đầu dây bên kia Tô Châu cũng mỉm cười, sau đó nói đôi ba câu với Mạn Lan Đình, rồi cả hai cúp máy.
Nhẹ nhõm thở ra một hơi, Tô Châu quay lại bàn ăn nhìn Phong Vũ ngồi đối diện, lúc này anh đang chăm chú cắt nhỏ miếng bít tết cho cô, hành động vô cùng cẩn thận. Trái tim nhỏ bé của Tô Châu khẽ rung động, thầm nghĩ tên tiểu tử Phong Vũ này cũng ân cần đó, tiếc là hơi phong lưu.
Phong Vũ mỉm cười rạng rỡ nhìn Tô Châu, khẽ đẩy đĩa bít tết đã được anh cắt sẵn đến trước mặt cô, có chút mong chờ đối với thái độ của cô.
Tô Châu nhẹ nhàng ngồi xuống, khẽ nói "Cảm ơn."
Sau đó điềm đạm thưởng thức món bít tết ngon lành, trong lòng đã có chút thiện cảm với Phong Vũ, cô nghĩ hình như Phong Vũ cũng không tồi.
Sau khi ăn xong, hai người tiếp tục đi dạo phố, đi công viên, cuối cùng là xem phim. Đến tối muộn Phong Vũ mới chịu đưa cô về nhà, đứng trước cửa căn hộ của cô, Phong Vũ có chút thấp thỏm lo âu.
Như nhận ra thái độ của anh có chút khác lạ, Tô Châu khẽ nói : "Cậu có chuyện muốn nói với tôi à?""Ừm...đúng vậy." Anh thành thật đáp, hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay cô, "Tiểu Châu, anh thích em! Chúng ta hẹn hò được không?"
Tô Châu há hốc mồm nhìn Phong Vũ, trời ơi, cô không nghĩ tới anh lại tỏ tình
Cô
ngay trước cửa nhà đó, thật là...chẳng có chút gì lãng mạn cá.
"Anh nghiêm túc, anh thực sự thích em, muốn được quang minh chính đại ở bên cạnh em."
Khi nói ra câu này, ánh mắt Phong Vũ nhìn Tô Châu rất kiên định, không có chút gì gọi là giả tạo mà điều này cô cũng nhận ra. Quen nhau bao nhiêu năm nay, đây vẫn là lần đầu tiên cô thấy bộ dạng nghiêm túc này của anh.
"Tôi lớn tuổi hơn...cậu không để ý sao?" Cô hơi cau mày, nói ra vấn đề khoảng cách tuổi tác.
"Anh không để ý, đối với anh khoảng cách về tuổi tác không quan trọng.." Anh nhẹ đáp, ánh mắt hơi rũ xuống, trong lòng hơi hoảng loạn.
Phong Vũ sợ, anh rất sợ Tô Châu từ chối lời cầu hôn của anh, anh biết việc đột ngột nói ra lời cầu hôn trước cửa nhà của cô không có chút gì gọi là lãng mạn cả. Nhưng anh thực sự thích cô, thậm chí thứ tình cảm ấy đã chuyển thành yêu, anh không muốn bản thân bỏ lỡ bất cứ thứ gì nữa.
"Phong Vũ.." Cô nhẹ nhàng gọi tên anh, rồi rút tay của mình ra khỏi tay anh, hành động đột ngột của cô khiến trái tim anh hẫng đi một nhịp.
Cô đây là...từ chối anh rồi sao?Một dòng cảm xúc chua xót mãnh liệt lan tràn khắp nội tâm, Phong Vũ đứng bất động tại chỗ, trái tim đau nhói, hóa ra cái cảm giác bị từ chối lại khó chịu như vậy...
Nhưng chưa để dòng cảm xúc đó tri phối toàn thân anh lại nghe cô nói một câu khiến anh ngỡ ngàng, hai mắt mở lớn ngập tràn hạnh phúc.
Cô nói : "Nếu anh đã không để ý tuổi tác vậy thì...chúng ta hẹn hò đi!"
Tô Châu mỉm cười rạng rỡ nhìn Phong Vũ, trong lòng cô cũng rất hạnh phúc, mặc dù trước kia Phong Vũ có hơi phong lưu nhưng khoảng thời gian này anh đã thay đổi rất nhiều. Nhất là khi Mạn Lan Đình mất tích, Phong Vũ đã trưởng thành hơn, anh đã dần trở thành một Boss thực thụ của "Leon", dần có trách nhiệm với công việc.
Một Phong Vũ lười nhác chỉ biết ăn chơi thác loạn, không để ý đến sự nghiệp trước đây đã thực sự biến mất, người đứng trước mặt Tô Châu hiện tại đã thực sự trưởng thành rồi.
Phong Vũ xúc động ôm lấy thân thể bé nhỏ của Tô Châu vào lòng, anh vui mừng đến mức rơi lệ, lúc này đây đối với anh thực sự là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời. Cứ như vậy cả hai người họ ôm nhau rất lâu, sau đó mới lưu luyến tạm biệt nhau.
Bên ngoài, màn đêm đã bao phủ hết thảy mọi thứ, nhiệt độ đều hạ thấp xuống, chút lạnh lẽo của những ngày cuối Đông dần dần phai nhạt.
Bên trong một hộp đêm, La Tử Đăng thẫn thờ ngồi uống rượu, ánh mắt gã vô hồn không có tiêu cự, nét mặt tiều tụy không còn dáng vẻ anh tuấn của ngày nào.
"Hey, soái ca! Uống với em một ly nha."Một cô gái ăn mặc sexy với body cực quyến rũ lại gần phía La Tử Đăng, cô ta đưa bộ ngực cup D của mình đến cọ cọ vào cánh tay gã, buông lời dụ dỗ.
Ánh mắt La Tử Đăng thoáng qua tia lạnh lẽo, không nhanh không chậm uống cạn ly rượu trên tay, buông lời cảnh cáo :
"Cút! Nếu không muốn chết!"
Giọng gã không lớn nhưng đủ để khiến cô gái kia lạnh cả sống lưng, vội vã buông tay khỏi người gã, tức tối đạp gót giày sắc nhọn rời đi.
Mà một màn này vừa vặn lọt vào tầm mắt của Rocker, khóe môi gã cong lên nở một nụ cười ma mị, đưa ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.
Phía bên kia La Tử Đăng sau khi uống gần hết đống rượu trên bàn, gã mới lảo đảo rời khỏi hộp đêm. Phía sau Rocker cũng bắt đầu theo chân gã đi ra ngoài, La Tử Đăng lảo đảo đi trên đường, ánh mắt mông lung nhìn về phía trước nhưng cơ thể gã vẫn đủ để cảm nhận được phía sau đang có người theo đuôi.
La Tử Đăng khẽ cau mày, rẽ vào một con hẻm nhỏ, sau đó dừng lại. Tiếng bước chân càng lúc càng lại gần khiến La Tử Đăng không khỏi cảnh giác, gã khẽ xoay người lại, đối diện gã là Rocker.
"Anh là ai? Sao lại theo dõi tôi?" La Tử Đăng nghi hoặc nhìn Rocker.
"Ha, cậu không cần biết. Cậu chỉ cần nhớ người đối đầu với Mạn Lan Đình, khiến em ấy bị tổn thương...tôi sẽ không để yên!" Rocker lạnh giọng đáp.
Tiếp đó không nói không rằng lao về phía La Tử Đăng xuất chiêu, từng cú đấm của Rocker khiến La Tử Đăng trở tay không kịp, gã bị Rocker đánh bị thương không ít chỗ.Vốn dĩ thân thủ của La Tử Đăng rất tốt nhưng đêm nay gã đã uống khá nhiều rượu, cộng thêm gã biết người đàn ông trước mặt này muốn đến trút giận cho Mạn Lan Đình nên hầu như La Tử Đăng không đánh lại.
Từ đầu đến cuối gã chỉ phòng thủ, thấy La Tử Đăng không có ý định đánh trả Rocker cảm thấy không còn thú vị nữa, xoay người phủi phủi lớp bụi trên áo, sau cùng bỏ lại một câu rồi rời đi.
Rocker nói : "Chúng ta sẽ còn gặp lại!"
Rocker đi rồi La Tử Đăng mới từ từ đứng dậy, khẽ lau đi máu ở khóe miệng, nở một nụ cười khổ sau đó lê từng bước rời khỏi con hẻm. Đã đến lúc gã trả lại những thứ mà gã đã nợ Mạn Lan Đình rồi, chỉ tiếc là... đến cuối cùng gã vẫn không có cơ hội gặp lại Mạn Lan Đình.