Khi bạn nhỏ của vợ chồng Kình ca đã tròn 5 tuổi, cậu nhóc bắt đầu biết tự lập, lí do cậu tự lập sớm như vậy rất đơn giản chính là vì sự nghiêm khắc của ông bố mặt lạnh nào đó.
Cũng chẳng biết di truyền từ ai mà cậu nhóc có tính chiếm hữu rất lớn, ví dụ như hiện tại cậu nhóc vừa đánh một bạn học xong vì lí do đụng đến hộp bút màu của cậu, chả là cậu không thích người khác đụng đến đồ của mình.
"Bạn nhỏ Bạch Hách Duật, sao con lại đánh bạn học?" Cô giáo chủ nhiệm bóp chán thở dài, nhẹ hỏi cậu nhóc.
Bạch Hách Duật khuôn mặt lạnh tanh, tỏ rõ thái độ không vui nhìn vào cậu nhóc bị cậu đánh đang khóc mếu máo gọi mẹ, khuôn mặt không có gì gọi là ăn năn hối lỗi.
"Bạn ấy đụng vào đồ của con."
"A...vậy con cũng không nên đánh bạn học, điều đó là không tốt." Cô giáo chủ nhiệm nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Thật ra cô giáo chủ nhiệm cũng không muốn làm lớn chuyện này đâu bởi vì gia thế của cậu nhóc Bạch Hách Duật này rất khủng khiếp nên cô rất sợ. Nhưng phía bên kia cậu nhóc bị đánh cũng rất lì lợm, thậm chí còn biết cách ăn vạ làm cô giáo chủ nhiệm rất khó xử, cuối cùng quyết định nhắc nhở hai cậu nhóc.
"Hừ! Cậu ta đáng bị như vậy!" Nhóc Bạch Hách Duật khẽ lườm bạn học kia khiến cậu ta càng khóc to hơn.Cô giáo chủ nhiệm sau bảy bảy bốn chín lần khuyên nhủ mới tạm giúp hai nhóc làm hòa, chỉ là có vẻ như sau chuyện lần này ai ai trong lớp cũng sợ cậu nhóc Bạch Hách Duật, vì cái tính cách lạnh lùng khó gần của cậu.
Sau một ngày đi học nhàm chán, cuối cùng cậu nhóc Bạch Hách Duật cũng được trở về nhà, điều đầu tiên cậu nhóc làm khi về nhà là lao đi tìm baba cáo trạng vụ việc hôm nay.
Lúc này, Bạch Thiên Kình đang trong thư phòng giải quyết tài liệu, thấy bé con nhà mình đi vào thì vui vẻ dừng công việc lại, hắn dang rộng vòng tay ôm bé con vào lòng.
"Tiểu quỷ con hôm nay đi học sao rồi? Có vui không? Kể cho baba nghe nào. Hắn vừa hỏi vừa nựng hai bên má mũm mĩm của bé con.
"Hừ! Không vui." Cậu nhóc phụng phịu đáp.
"Hửm? Có chuyện gì sao?" Hắn nghi hoặc hỏi bé con trong lòng.
"Con đánh bạn học.." Cậu nhóc nhỏ giọng kể lại toàn bộ câu chuyện.
Bạch Thiên Kình rơi vào suy tư, khẽ buông người cậu nhóc ra, để cậu ngồi ngay ngắn bên cạnh. Thấy thế cậu nhóc Bạch Hách Duật có chút không vui, trong lòng thầm nghĩ chắc lần này baba định phạt cậu đây, ấy vậy mà không phải như vậy.
Bạch Thiên Kình khẽ cong khóe môi, xoa xoa đầu bé con, "Không sao, để lần sau baba dạy con cách đánh nhau khiến người khác không thể phát hiện."
"Thật ạ?" Cậu nhóc ngỡ ngàng hỏi lại.
"Ừm, có rất nhiều cách thức khiến đối thủ không thể phản kháng, từ từ baba sẽ dạy con." Hắn ôn nhu giảng dạy.
Hai cha con đang hăng say bàn luận chủ đề đánh nhau thì Mạn Lan Đình bước vào, khuôn mặt có chút nghiêm khắc nhìn hai cha con trước mắt, đặt ly cafe xuống mặt bàn.
"Ông xã, anh đừng có mà dạy hư con. Đánh bạn học là không đúng, lần sau không nên như vậy." Mạn Lan Đình có chút không vui lên tiếng quở trách hai
Mạn Lan Đình không kiềm lòng được mà ôm lấy cậu nhóc vào lòng, vỗ về, "Lần sau đừng tái phạm là được."
"Dạ mami. Nhưng do bạn ấy tự ý đụng đến đồ của con trước.." Cậu nhóc dù hối lỗi vẫn không quên giải thích cho bản thân.
"Haizz, được rồi...chuyện này bỏ qua." Cô mềm lòng không thể trách bé con thêm nữa.
"Đúng rồi ông xã, còn anh nữa, lần sau không nên dạy hư bé con. Nếu để em biết được anh không xong với em đâu." Cô khẽ lườm nguýt Bạch Thiên Kình nhắc nhẹ.
Bạch Thiên Kình mỉm cười gật đầu, ôm lấy hai mẹ con vào lòng, cái cảm giác ôm cả thế giới vào lòng thật tốt, vô cùng hạnh phúc và thoải mái.
"Lần sau sẽ không như vậy nữa, bà xã đừng giận mà... Bạch Thiên Kình hạ giọng dỗ dành cô vợ nhỏ, nói xong còn không quên hôn lên trán cô một nụ hôn."Hừ! Còn có lần sau?" Cô lạnh giọng hỏi lại.
"Không có." Hắn giống như con sói nhỏ chịu ủy khuất mà đáp.
Thấy bộ dạng của hắn như vậy, cô bỗng bật cười thành tiếng. Tiếp đó một nhà ba người cùng nhau vui đùa trong thư phòng một lúc lâu mới cùng nhau xuống lầu ăn tối.
Cứ như vậy cuộc sống hạnh phúc của họ cứ tiếp diễn theo từng ngày, cùng nhau nhìn con họ trưởng thành, cùng nhau sống hạnh phúc và già đi, đến bạch đầu giai lão..