Cột Niên hoa vẫn u ám tráng lệ, vũ trụ vẫn tối tăm tĩnh mịch. Bởi vì khoảng cách khá xa, những máy bay chiến đấu đó như vô số chấm nhỏ dày đặc.
Mục Huyền buông tay khỏi eo tôi. Anh đảo mắt một lượt bên ngoài vũ trụ rồi lập tức quay đầu, tăng tốc máy bay. Tôi không rõ anh muốn làm gì, lại sợ bất thình lình xảy ra đụng độ, nên càng ôm chặt anh.
“Tôi sẽ không để em lại rơi vào tình huống nguy hiểm.” Một giọng nói rất đè nén vang lên trên đầu tôi.
Tôi ngây người, ngẩng đầu. Sắc mặt Mục Huyền rất lạnh lùng.
“Đây là lần cuối cùng.” Anh nói.
Thấy tôi sợ hãi, anh mới đột nhiên bày tỏ thái độ?
Anh…đau lòng sao?
Trong lòng tôi hơi chua xót, tôi nói nhỏ: “Cám ơn anh. Kỳ thực, tôi vẫn ổn. Anh cứ chuyên tâm giải quyết công việc của anh đi.” Tôi không hỏi Mục Huyền định làm gì, bởi vì chắc chắn anh đã có chủ ý. Hơn nữa, tôi cũng chẳng thể giúp anh, tốt nhất nên yên lặng nghe theo sự sắp xếp của anh.
Mục Huyền không lên tiếng. Một lúc sau, chúng tôi bay đến một thiên thạch cực lớn lơ lửng trong vũ trụ. Đằng sau nó có xác một chiếc máy bay chiến đấu đang lặng lẽ bồng bềnh. Đó là một trong những chiếc máy bay vừa bị Mục Huyền bắn hạ. Mục Huyền lái máy bay từ từ tiến lại gần, cho đến khi cửa khoang của chúng tôi chạm vào cánh chiếc máy bay đó, Mục Huyền liền tắt động cơ.
“Em hãy buông ra một lúc.” Anh cất giọng diu dàng.
Tôi buông tay khỏi thắt lưng anh, ngồi thẳng người.
Mục Huyền tháo dây an toàn đứng lên. Anh rút một sợi dây kim loại rất dài ở trên tường, buộc một đầu vào thắt lưng mình. Tôi nhìn thấy đầu dây còn lại được cố định ở thành ghế phía sau.
Lúc này tôi mới có phản ứng, trong lòng hơi bất an: “Anh định ra ngoài à?”
Mục Huyền gật đầu: “Em ở đây đừng nhúc nhích, tôi sẽ quay về ngay.” Anh lấy một cái thùng lớn ở khoang sau, rồi mở cửa máy bay nhảy xuống. Nhìn thấy anh rơi xuống vũ trụ như rơi vào vực sâu vạn trượng, hai bắp chân tôi lạnh toát. Chỉ một loáng, Mục Huyền đã không thấy bóng dáng.
Do cửa máy bay mở toang, người tôi bắt đầu ở trạng thái không trọng lượng, bay lơ lửng nhưng được sợi dây an toàn cố định trên ghế ngồi. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong chiếc mũ bảo hiểm chỉ có duy nhất tiếng thở của tôi. Tôi đột nhiên nhớ ra, mũ bảo hiểm vũ trụ có hệ thống liên lạc có thể nói chuyện với Mục Huyền, tôi hạ thấp giọng hỏi nhỏ: “Mục Huyền, anh không sao đấy chứ? Còn bao lâu nữa?” Thanh âm của tôi có vẻ run run.
Đầu kia im lặng một lát rồi truyền tới giọng nói trầm trầm của Mục Huyền: “Tôi sẽ về ngay.”
Tôi vội trả lời: “Tôi không phải giục anh, anh giải quyết xong rồi về, tôi chỉ là…”
Chỉ là xem anh có ở đó hay không?
Lời nói vừa dứt, một hình bóng từ từ bay lên cửa khoang máy bay, chui vào bên trong và đóng sập cánh cửa. Tôi quay đầu nhìn Mục Huyền, trong lòng như trút bỏ một tảng đá nặng nề. Thân thể anh từ từ hạ xuống đất, anh đặt cái thùng trong tay xuống sàn máy bay rồi đi nhanh đến trước mặt tôi.
Bắt gặp gương mặt nghiêm nghị và ánh mắt đầy quan tâm của Mục Huyền, tôi hối hận vừa rồi đã quấy rầy anh. Tôi lên tiếng: “Tôi không sao cả…” Nhưng chưa nói hết câu, anh đã cúi người, giơ tay về phía tôi.
Tôi tưởng Mục Huyền muốn ôm tôi. Bây giờ đang lâm vào tình cảnh nguy khốn, tôi đương nhiên thuận thế ôm chặt thắt lưng anh. Ai ngờ Mục Huyền nhanh chóng ôm tôi rồi lại buông tay, giọng nói anh ẩn hiện ý cười: “Đợi một lát nữa hãy ôm, bây giờ em cởi dây an toàn trước đã.”
Tôi ngớ người, cởi dây an toàn?
Dây an toàn nhanh chóng được tháo bỏ. Mục Huyền đỡ tôi đứng dậy, cầm tay tôi đi đến bên cái hòm. Bắt gặp ý cười mãi vẫn chưa tắt trên khóe miệng Mục Huyền, tôi hơi ngượng ngùng. Khi anh mở cái thùng, tôi lập tức tập trung mọi sự chú ý vào bên trong đó.
Bên trong có hai bộ quân phục màu đen và một số linh kiện kim loại hình thù kỳ dị. Tôi nhận ra quân phục chính là trang phục của lính đánh thuê tôi đã từng nhìn thấy trên “đĩa phim”. Điều này khiến tâm trạng tôi hơi nặng nề. Về đống linh kiện, tôi không nhận ra là thứ gì.
Mục Huyền liếc tôi một cái, cất giọng trầm thấp: “Mau cởi đồ ra đi.”
Tôi ngây người, nhưng hiểu ý anh ngay lập tức. Bộ quân phục nhàu nát, vừa rồi tôi còn thấy một vệt như vệt máu khô trên cổ áo, chứng tỏ anh đột nhập vào máy bay quân địch để lột đồ người chết. Anh muốn chúng tôi đóng giả làm lính đánh thuê nhằm qua mặt bọn chúng? Cũng phải, bên ngoài nhiều máy bay chiến đấu như vậy, chúng tôi khó có khả năng trốn thoát. Nếu giao chiến, Mục Huyền cũng không có khả năng đánh thắng.
Nhưng giả dạng cũng là hành vi mạo hiểm.
Tôi gật đầu, cởi mũ bảo hiểm và bắt đầu kéo khóa bộ đồ du hành vũ trụ: “Cởi…đến mức nào?”
Mục Huyền đã cởi bỏ bộ đồ vũ trụ, để lộ quân phục màu xám ở bên trong. Anh nhìn tôi chằm chằm: “Chỉ để lại đồ lót.”
Mặt tôi nóng ran. Nhưng tôi biết, vô số máy bay quân địch sắp đến gần, tôi không có thời gian do dự, nhanh chóng cởi áo, chỉ mặc chiếc áo con.
Mục Huyền vốn vừa cởi đồ vừa trầm ngâm suy tư điều gì đó. Lúc này, ánh mắt anh đột nhiên lóe sáng rồi dừng lại trên người tôi, bất động.
Tôi cứng đờ người, nhưng vẫn tiếp tục cởi quần dài. Mục Huyền đảo mắt qua thân dưới của tôi, đưa một bộ quân phục cho tôi. Tôi lưỡng lự: “Liệu có to không?” Anh trả lời: “Người lái may thuộc bộ tộc Tranh Huyết. Dáng người rất nhỏ, chắc là em mặc vừa.”
Tôi thầm nghĩ, dáng người tôi cũng đâu có nhỏ lắm. Khi tôi cầm bộ quân phục chuẩn bị mặc vào người, Mục Huyền đột nhiên nói tiếp: “Em mặc cái này trước.”
Anh cởi áo may ô quân đội đưa cho tôi, trên người anh chỉ còn lại một chiếc quần đùi. Tôi tưởng có lý do nào đấy, buột mồm hỏi: “Anh không cần sao?”
Mục Huyền liếc tôi một cái mà không trả lời. Sau đó anh cầm bộ quân phục ở bên cạnh, nhíu chặt đôi lông mày, phảng phất phải nhẫn nhịn lắm mới có thể mặc vào người. Ánh mắt anh lại quay về bộ ngực tôi.
Khi làn da chạm vào lớp vải mềm mại ướt mồ hôi của áo may ô, tôi mới chợt hiểu ra, Mục Huyền bắt tôi mặc áo may ô của anh, với mục đích để da thịt tôi hạn chế tiếp xúc với quân phục của lính đánh thuê. Tuy điều này có vẻ “bịt tai chộm chuông”(*) nhưng thật sự làm khó cho anh, bởi anh mắc căn bệnh sạch sẽ.
Chúng tôi nhanh chóng mặc quần áo vào người. Mục Huyền lại liếc tôi một cái, nói nhỏ: “Đẹp ngoài sức tưởng tượng.” Nói xong anh liền xắn tay áo, cầm số linh kiện kim loại đi ra khoang sau.
Tôi cúi đầu nhìn bộ quân phục trên người, ngực hơi chật, eo hơi lớn, quần rộng thùng thình, chẳng vừa người một chút nào. Vậy mà Mục Huyền khen tôi xinh đẹp?
Tôi bất giác ngẩng lên nhìn anh. Anh vẫn cao lớn thẳng tắp như vậy, bộ quân phục màu đen càng tôn nước da trắng của anh, khiến anh càng toát ra vẻ lạnh lùng.
Mười mấy phút sau, Mục Huyền quay lại buồng lái. Anh vẫn giữ bộ dạng điềm nhiên như không.
Điều này khiến tôi yên lòng một cách kỳ lạ.
Lúc này, đám máy bay chiến đấu trước đó còn xa lắc xa lơ đã bay đến cột Niên hoa. Nhìn qua hệ thống rada, chúng như những con chim bằng sắt thép cỡ lớn, phủ kín không chỉ một vùng vũ trụ, mà cả tầm nhìn của tôi.
Mục Huyền khởi động máy bay, cầm máy thông tin. Gương mặt anh tuấn của anh nghiêm nghị bình tĩnh, ánh mắt vô cùng sắc bén.
“Báo cáo, tôi là thượng úy Tùng Ân thuộc tiểu đội ba mươi bảy quân đoàn năm. Chúng tôi vừa đụng độ một chiếc máy bay chiến đấu của Đế quốc. Mã số nhận biết của tôi là…” Anh báo một loạt con số: “Máy bay kẻ địch đã bị tiêu diệt. Xin hãy lập tức gửi máy bay cứu viện đến đây. Giấy phép hành động? Anh là sĩ quan thông tin của đơn vị nào? Quân đoàn ba? Thiếu úy, điều này không nằm trong phạm vi quyền hạn của anh, hãy báo với cấp trên của anh là thượng úy An Thụy. Nếu còn thắc mắc hãy trực tiếp hỏi bộ chỉ huy quân đoàn năm. Còn vấn đề gì nữa không? Mau cử người qua đây, hành động nhanh lên.”
Kết thúc cuộc điện thoại, Mục Huyền quay sang nhìn tôi: “Em là thiếu úy Nặc Y. Mọi chuyện khác giao cho tôi xử lý.”
Tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn lắng nghe, gật đầu rồi mở miệng hỏi: “Liệu bọn họ có đối chiếu thân phận của chúng ta bằng hình ảnh không?”
Mục Huyền cượt nhạt: “Lính đánh thuê do rất nhiều thổ phỉ thuộc các chủng tộc khác nhau trên nhiều tinh hệ khác nhau tạo thành. Bọn chúng cá rồng hỗn tạp, hệ thống thông tin không thể update kịp thời. Cách đối chiếu hữu hiệu nhất của chúng là dùng mã số nhận biết và khẩu lệnh quyền hạn.” Ngừng một lát, anh nói tiếp: “Hai thứ này tôi đều có đủ.”
Tôi đột nhiên nhớ tới lời Mạc Phổ, đoạn xương đùi của Mục Huyền là anh bị thương trong cuộc chiến với binh đoàn lính đánh thuê ba năm trước. Anh nhất định hiểu rõ về đối thủ này, vì vậy bây giờ anh mới không hề tỏ ra lo sợ.
Tôi cũng thấy yên lòng, cùng Mục Huyền lặng lẽ theo dõi đám máy bay chiến đấu trước mặt. Có hai chiếc rời khỏi đội hình, bay về phía chúng tôi.
Mọi việc sau đó diễn ra rất thuận lợi. Máy bay của đối phương gồm hai người thú và hai người máy. Chúng kiểm tra giấy tờ điện tử của chúng tôi. Không biết Mục Huyền chuẩn bị từ lúc nào, trên đó thậm chí còn có ảnh của hai chúng tôi. Bọn chúng lại hỏi Mục Huyền một số vấn đề, kiểm tra xác chết trên chiếc máy bay bị phá hủy. Trước khi rời đi, một tên nói: “Nếu đã là người của quân đoàn năm thì đi theo chúng tôi.”
Mục Huyền trả lời: “Được.” Sau đó anh quay đầu máy bay, từ từ trà trộn vào đám máy bay chiến đấu của lính đánh thuê.
Xung quanh dày đặc máy bay chiến đấu. Chúng tôi giống một con ong bình thường nhất trong đàn ong, chỉ có thể chen chúc tiến về phía trước theo bầy đàn. Mục Huyền vẫn giữ bộ mặt trầm ngâm. Một lúc sau, anh lại cầm máy thông tin.
Lần này, anh nói thứ ngôn ngữ tôi hoàn toàn mù tịt. Tôi đoán anh đang phát mệnh lệnh cho hạm đội của anh trên một tần số mã hóa nào. Sau khi tắt hệ thống liên lạc, anh trầm tư trong giây lát rồi quay sang nhìn tôi.
“Như vậy rất tốt.” Mục Huyền đột ngột mở miệng.
“Gì cơ?”
“Em rất bình tĩnh và ngoan ngoãn.” Anh dừng lại, thanh âm dịu đi mấy phần: “Em cứ tiếp tục làm vậy, giao mọi việc cho tôi xử lý.” Tôi bỗng hiểu ra, anh đang khen tôi không nhiều chuyện, yên lặng nghe theo sự sắp xếp của anh. Trên thực tế, ngoài việc nghe lời anh tôi chẳng thể làm gì khác.
Nhưng ngữ khí của Mục Huyền bộc lộ niềm vui rõ rệt, khiến tôi đỏ mặt.
Mười mấy phút sau, phía trước xuất hiện một chiếc phi thuyền màu đen khổng lồ, thể tích to bằng phi thuyền chính trong hạm đội của Mục Huyền.
“Tất cả máy bay chiến đấu, mau trở về Lô cốt vũ trụ, nghỉ ngơi 10 tiếng đồng hồ.” Hệ thống thông tin vang lên giọng nói đàn ông trầm ổn.
Mục Huyền đảo mắt qua Lô cốt vũ trụ. Tôi giật mình kinh hãi, ở trong đại bản doanh của kẻ địch 10 tiếng đồng hồ không phải là chuyện dễ dàng. Ai biết trước sẽ xảy ra điều gì?”
Khoang bụng của Lô cốt vũ trụ khổng lồ thò ra một đường ống. Từng chiếc máy bay chiến đấu như con chim về tổ, rơi vào đường ống sâu hun hút đó.
Chúng tôi cũng lái máy bay vào bên trong.
Máy bay tròng trành nghiêng ngả rồi cũng đỗ vào vị trí. Chúng tôi vừa xuống máy bay liền có hai tên lính hậu cần mặt đất đi tới. Nhìn thấy bọn họ, tôi tương đối căng thẳng, nhưng Mục Huyền đã nắm chặt tay tôi.
“Đồ ngu xuẩn, đừng có chạm bàn tay bẩn thỉu của chúng mày vào máy bay của tao.” Mục Huyền cất giọng lạnh lùng: “Đổ đầy nhiên liệu rồi cuốn xéo.”
Hai tên lính hậu cần ngây ra, chúng để lộ ánh mắt căm hận nhưng vẫn đứng nghiêm người hành lễ: “Vâng, ngài sĩ quan, tôi đảm bảo không ai đụng chạm vào máy bay của ngài.”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe Mục Huyền mắng chửi người khác, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đi một đoạn, tôi quay đầu, thấy một tên lính hậu cần quả nhiên vẫy tay bảo một người lính kéo chiếc máy bay vào góc khuất.
Đến lúc này tôi hiểu ý Mục Huyền, tuy Mục Huyền đã cải tạo bề ngoài chiếc máy bay chiến đấu của chúng tôi giống hệt bọn chúng, nhưng ngộ nhỡ đám lính hậu cần phát hiện ra sự khác biệt thì chúng tôi sẽ rơi vào tình huống nguy hiểm. Mục Huyền đúng là vừa cẩn thận vừa to gan. Tôi không nhịn được liếc anh một cái, gương mặt trắng ngần của anh không có bất cứ biểu hiện nào khác.
Bãi đỗ máy bay rất hỗn loạn. Máy bay đáp xuống mỗi lúc một nhiều, người đi lại ồn ào huyên náo. Không ngừng có binh sĩ đi ngang qua, thậm chí đâm cả vào chúng tôi.
Mục Huyền vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, ôm eo tôi tiến về phía trước. Đến cửa ra kho máy bay, đột nhiên có một người thú đi tới: “Thượng úy, tôi đã bảo hậu cần chuẩn bị chỗ ăn ngủ cho các ngài. Các ngài có thể đi nhà ăn dùng cơm, ở bên kia kìa.” Vừa nói hắn vừa chỉ tay về thông đạo sau lưng chúng tôi.
Tôi nhận ra người này, chính là viên phi công kiểm tra giấy tờ tùy thân của chúng tôi. Mục Huyền gật đầu, ôm tôi đi theo dòng người tới nhà ăn.
Nhà ăn rất rộng rãi, ánh đèn dìu dịu, bàn ghế ngay ngắn sạch sẽ. So với kho máy bay, nơi này dễ chịu hơn nhiều. Ở đây không đông người lắm, vài trăm chỗ ngồi, có tới một phần ba vẫn để trống.
Ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, tôi mới cảm thấy đói bụng vô cùng. Nhưng sắc mặt Mục Huyền rất khó coi, như phủ một lớp băng. Lúc gặp nguy hiểm, thần sắc của anh cũng không đến nỗi như vậy.
Tôi bất giác lo lắng trong lòng, lẽ nào chúng tôi phải đối mặt với vấn đề mới?
Chúng tôi chọn một góc xung quanh không có người ngồi. Mục Huyền bê hai khay thức ăn và cầm hai bộ dao dĩa đi tới. Anh nói nhỏ: “Dao dĩa có thể sử dụng, bọn chúng đã khử trùng.”
Tôi không bận tâm đến lời anh nói. Khay thức ăn hình chữ nhật, bên trên đặt bốn cái hộp. Hộp lớn nhất đựng cơm nén chặt như miếng bánh, mỗi hạt gạo ở đây to gấp ba lần hạt gạo ở trái đất. Ba cái hộp còn lại lần lượt là thịt bò nấu chín, rau củ hỗn hợp và một miếng bánh mỳ.
Tôi vừa chuẩn bị ăn, đột nhiên nghe Mục Huyền nói: “Khoan đã”. Ngữ khí của anh có phần chán ghét.
Hộp cơm ở trước mặt bị Mục Huyền lấy mất. Tôi nghi hoặc nhìn anh, chỉ thấy anh nhíu mày cầm con dao cắt theo đường viền hộp cơm hết lớp này đến lớp khác. Cơm trong hộp đại khái có lượng bằng một bát cơm bình thường, bị anh cắt gọt vài đường nên chỉ còn lại một phần hai. Nhưng Mục Huyền vẫn chưa dừng tay, anh lại dùng dĩa nhấc miếng cơm lên, cắt bỏ lớp dưới cùng.
Lúc này, đôi lông mày của anh mới giãn ra, anh cầm cái dĩa đang cắm miếng cơm đưa cho tôi: “Có thể ăn rồi.”
Tôi nghi hoặc nhận miếng cơm gọt đầu gọi đuôi chỉ còn lại một phần ba. Mục Huyền đảo mắt qua mấy hộp thức ăn trong khay của tôi, cất giọng nhàn nhạt: “Những thứ đó chẳng có cách nào xử lý, em hãy ăn cơm không. Trên máy bay còn ít lương khô, ngày mai em có thể ăn bù.”
Tôi đột nhiên tỉnh ngộ.
Mục Huyền mắc bệnh sạch sẽ, anh chê đồ ăn ở đây không vệ sinh.
Vì vậy, sắc mặt anh mới khó coi?
Tôi đương nhiên có thể hiểu điều này. Vừa rồi khi đi ngang qua ô cửa nhà bếp, tôi thấy một người đàn ông to lớn cởi trần mình đầy mồ hôi đang sắp đồ ăn vào hộp cơm.
Tôi biết trên máy bay có đồ ăn dự trữ, do Mạc Lâm đích thân chuẩn bị. Nhưng vì chúng tôi dự định quay về trong ngày nên lượng rất ít, cùng lắm đủ một người ăn.
Không đợi tôi trả lời, Mục Huyền lại bắt đầu gọt cơm của anh. Tôi ngây người nhìn anh. Mục Huyền rất nhanh rút miếng cơm nằm ở giữa. Tuy nhăn mặt nhíu mày nhưng do quá đói bụng, anh lập tức bỏ vào miệng.
Lúc này, tôi mới ăn một miếng nhỏ. Ngẫm nghĩ thế nào, tôi đưa miếng cơm của tôi cho anh.
“Tôi không có bệnh sạch sẽ. Anh còn phải chịu trách nhiệm đưa chúng ta ra khỏi đây, anh hãy ăn nhiều một chút đi.” Tôi lấy hộp cơm của Mục Huyền, đem chỗ cơm vừa bị anh gọt ra trút vào hộp cơm của tôi.
Anh nheo mắt, giọng nói vô cùng dịu dàng: “Em…nhường cho tôi?”
Tôi còn chưa trả lời, thần sắc Mục Huyền đã khôi phục sự lạnh lẽo, ánh mắt anh cuộn trào một tia gì đó lạ thường: “Tôi rất vui mừng, nhưng tôi không chấp nhận. Tôi không thể để người phụ nữ của tôi…”
Mục Huyền chưa nói hết câu, tôi đã bỏ một miếng thịt bò vào miệng.
Ánh mắt anh hơi chấn động, anh nhìn tôi chăm chú mà không lên tiếng.
Tôi bị anh chiếu tướng đến mức không thoải mái, nên hạ giọng nói nhỏ: “Anh ăn hết đi, ngày mai anh cũng ăn nốt đồ ở trên máy bay. Tôi chén đồ này, không có vấn đề gì đâu. Do bà ngoại tôi lớn tuổi nên tôi bắt đầu ở ký túc từ thời học cấp hai. Tôi ăn ở căng tin suốt ấy mà. Đồ ăn này sạch sẽ gấp mấy lần căng tin trường học tôi.”
Một lát sau, tôi ngẩng đầu: “Tôi no rồi, anh không ăn là lãng phí đấy.”
Nhưng tôi nhanh chóng khóc dở mếu dở. Bởi vì Mục Huyền vừa ăn vừa nhìn tôi chằm chằm. Dáng vẻ của anh vẫn tao nhã như thường lệ, gương mặt trắng trẻo hơi ửng đỏ, ánh mắt lộ một tia ẩn nhẫn khóa chặt vào người tôi.
Những người xung quanh phát hiện ra biểu hiện kỳ lạ của chúng tôi, nhưng Mục Huyền không hề bận tâm đến bọn họ. Anh cứ nhìn tôi chăm chú, khiến hai má tôi nóng ran. Tôi có ảo giác, hình như anh coi tôi là miếng cơm, từ từ nuốt vào bụng.