Châu Giản Dao đứng bên cửa kính lớn cô nhìn xuống vẫn còn thấy Châu Từ đứng trước cảnh cổng lớn của biệt thự mặc cho những tên vệ sĩ kia có đe dọa thế nào ông ta cũng không chịu đi đến khi cô thấy bọn họ dùng bạo lực với bố nuôi liền trở nên sốt sắng, Châu Từ đã lớn tuổi lại còn mắc bệnh tim ông ta sẽ không chịu được những đòn của mấy tên vệ sĩ to lớn khỏe mạnh kia nếu còn như thế bố nuôi của cô sẽ bị bọn họ đánh chết.
Châu Giản Dao nước mắt dàn dụa tung cửa chạy nhanh xuống, một tay nâng váy một tay lau sạch nước mắt mình chạy xém chút là gấp bậc cầu thang.
“ Anh hai bảo bọn họ dừng lại, đừng đánh bố nữa, bố sẽ chết đấy, anh hai đừng tàn nhẫn với bố được không, đừng để bọn họ đánh bố,...làm ơn bảo họ dừng lại “
Châu Chấn Khiêm thu nhỏ ánh nhìn giữa hai mày anh nhăn lên, ánh mắt mang một tia lửa cuồng sát đáng sợ, anh vứt chiếc máy tính trên tay mình đứng dựng lên, cơ thể người đàn ông hừng hực sát khí nhìn thấy cô khóc vì kẻ thù còn cầu xin cho ông ta khiến lòng anh nặng nề chỉ lập tức muốn bóp lấy cô để giải tỏa cơn phẫn nộ trong lòng.
Làm sao cô em gái anh yêu thương lại cầu xin cho kẻ thù của anh, cô không biết Châu Từ đã làm ra chuyện gì cũng đã quên mất những năm tháng qua ông ta đối với cô thế nào bây giờ lại vì ông ta mà van xin, cô không biết sợ anh nữa rồi, cô vì tên đàn ông đó mà muốn chống đối anh.
“ Bé con, em vì ông ta mà khóc đến mức này, muốn cầu xin cho ông ta, em nói anh hai tàn nhẫn sao? “
Châu Giản Dao nhận ra bản thân vì quá kích động mà hơi nặng lời với anh nhưng cô đúng thật là đang rất giận anh có thế nào đó cũng là người nuôi lớn anh và cô làm sao anh lại mạnh tay như thế còn không chút nhân từ để vệ sĩ của mình đánh đập bố nuôi mình, Châu Giản Dao biết mình không nên nói như vậy với anh nhưng cô còn biết nói gì khác đây bây giờ anh trong mắt cô thật sự rất tàn nhẫn, Châu Chấn Khiêm trước mặt không còn là người mà cô từng thân thiết, từng yêu thương, từng dựa dẫm nữa, không biết thời gian qua anh ở bên ngoài trải qua những chuyện gì lại có thể khiến anh trở nên thay đổi như thế.
Hay anh còn có khuất mắc gì đó trong lòng mà không muốn nói cho cô biết.
Sự thật là gì chứ, sao lại biến người anh trai cô một mực tin tưởng trở nên như vậy.
Châu Giản Dao càng khóc càng sướt mướt, nước mắt chảy dài không ngớt, cô nhìn anh có chút giận dữ cũng có sự hối lỗi, cô biết bản thân mình sai khi nói với nah như thế nhưng lại cảm thấy bản thân không có lỗi vì cô là đang bảo vệ cho người đã có công nuôi dưỡng mình, công sinh không bằng công dưỡng, Châu Từ đã nuôi lớn cô, không phải ruột thịt nhưng cô cũng gọi ông ta một tiếng ‘ bố ‘ rồi thì làm sao có thể nhìn ông ta bị đánh đập như thế, cô không phải là người không có trái tim.
Châu Chấn Khiêm cúi người lấy cái phong thư anh hối hả lấy những tấm hình bên trong ra dí sát vào mặt Châu Giản Dao, cùng với đó là thần khí như muốn ăn tươi nuốt sống cô, giọng nói cũng đã thay đổi mang sự ấm ức cùng sự tức giận điên cuồng.
“ Em xem đi, xem cho rõ, em biết đây là ai không, em nhìn thấy hai người cơ thể thể đầy máu me bị ông ta dùng chân chà đạp là ai không,...là bố mẹ ruột của tôi, là bố mẹ ruột của tôi đó, em có nhìn ra không, đây là người đàn ông em đang bảo vệ chính ông ta đã giết bố mẹ tôi, em có nhìn thấy không, nhìn đi, nhìn đi,...em nói tôi tàn nhẫn, hừm...tôi tàn nhẫn khi bảo bọn họ đánh ông ta vậy thì lúc ông ta giết bố mẹ tôi em có thấy ông ta tàn nhẫn không?, có không hả?, em nói gì đi, em có biết mình đang bảo vệ cho ai không, ông ta là kẻ thù của tôi, chính ông ta đã phá hoại hạnh phúc gia đình tôi biến tôi chỉ trong một đêm liền trở thành trẻ mồ côi không ai nương tựa, tôi tàn nhẫn, đúng tôi tàn nhẫn, tôi thật sự muốn đánh chết ông ta, vừa lòng em chưa? “
Những tấm hình bị anh vứt thẳng vào mặt Châu Giản Dao gục người ôm mặt khóc lớn, là cô sai rồi, cô biết lỗi rồi là cô không đúng cô đã trách lầm anh, Châu Giản Dao có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được bố nuôi người mà cô luôn tôn sùng lại là một kẻ giết người, ông ta lại chính là kẻ đã phá hủy hạnh phúc của anh hai cô người cô yêu thương nhất.
Châu Giản Dao lần đầu tiên nhìn thấy anh tức giận đến mức phát điên với mình đây là lần đầu tiên Châu Chấn Khiêm lớn tiếng với cô, đều là cô không tốt, là cô đã làm anh tổn thương, cô đúng là ngu ngốc, bây giờ cô có thể nhìn rõ được bộ mặt của Châu Từ rồi, ông ta là một kẻ giết người còn là một kẻ giết người không chớp mắt, người tàn nhẫn phải là ông ta mới đúng chứ không phải là anh hai của cô.
Châu Giản Dao khóc đến mức sưng phù cả mặt lúc này cô còn biết làm gì khác ngoài khóc đây, bây giờ trong lòng Châu Giản Dao rất sợ, cô sợ anh hai sẽ vì chuyện này mà dần lạnh nhạt với cô, rồi anh sẽ vì sự tổn thương này mà không còn yêu thương, bao bọc cô như trước, thậm chí anh còn xem cô là kẻ thù của mình vì chính cô là người đã bảo vệ cho kẻ thù của anh.
Châu Chấn Khiêm đây là lần thứ hai rơi lệ, lần đầu là vì bố mẹ ruột của anh và lần này là vì cô em gái nhỏ này, Châu Chấn Khiêm nghiến răng cố gắng kiểm soát lại bản thân mình vừa rồi anh đã lớn tiếng với em gái, anh vừa mắng cô vừa tức giận với cô sao, anh điên rồi, thật sự điên rồi, anh làm gì chứ, anh làm cô tổn thương rồi chính anh là người đã làm cô khóc, em gái nhỏ của anh khóc là vì anh.
Châu Chấn Khiêm nén lại hơi thở mình anh chầm chậm ngồi xuống trước mặt Châu Giản Dao, hai bàn tay người đàn ông đỏ ửng ôm chặt lấy cơ thể mềm nhũn của cô, sự run rẩy từ cô khiến anh cũng trở nên run rẩy, anh cảm nhận được sự sợ hãi trong cô đang lớn mạnh thế nào tất cả đều là từ anh mà ra.
Châu Chấn Khiêm hạ hết tông giọng bên tai cô.
“ Bé con, anh hai xin lỗi, đừng khóc nữa được không,...anh hai xin lỗi, anh hai không kiểm soát được mình, bé con đừng khóc xin em, anh hai đau lắm,...ngoan đừng khóc nữa, anh hai thương em, anh hai thương em,...bé con, anh hai thương em, xin em đừng khóc nữa, anh hai không dám nữa, sẽ không bao giờ như vậy với em nữa, xin em, bé con...”
Anh ôm cô chặt lại thêm chặt, hơi thở cả hai hòa vào nhau cơ thể liền nóng bừng lên như lửa đốt, Châu Giản Dao cảm nhận sự ấm áp từ anh chính anh lúc này mới thật sự là anh hai của cô, Châu Giản Dao vươn tay bấu chặt tấm lưng anh cở thể cả hai dường như đã khắc vào nhau, cô không trách anh là cô sai rồi, là cô ngu ngốc, cô đã khiến anh tổn thương, có nỗi đau nào lớn hơn khi phải chứng kiến cảnh tượng bố mẹ mình bị giết chết mà bản thân lại không hay biết gì còn gọi kẻ thù bằng bố chứ nếu là cô cô cũng sẽ như anh.
“ Anh hai, Dao nhi xin lỗi anh hai,...Dao nhi ngu dốt, làm anh chịu tổn thương là Dao nhi sai rồi,...Dao nhi không dám nữa “
***
Vote! Vote! Vote
Cho Ly một bình luận và một like để tiếp thêm động lực ra chap mới nhé ạ.