Thời khắc Châu Giản Dao dần mất đi ý thức một tiếng động lớn bất ngờ vang lên đánh thức cô, không nhìn rõ đó là ai chỉ thấy một bóng dáng của người đàn ông cao lớn hùng hỗ dần tiến vào bên trong nhà theo sau còn có sáu tên đàn ông khác trên tay dường như đang cầm vũ khí. Chính ông bà Châu cũng không tin vào mắt mình khi nhận ra đó chính là đứa con trai trưởng mà họ nhận nuôi, Châu Chấn Khiêm.
“ Khiêm nhi, con...con trở về rồi “
Anh trở về rồi, đúng lúc quay về lại chứng kiến tận mắt em gái mà mình yêu thương đang bị bạo hành như thế. Châu Chấn Khiêm không chút do dự đẩy mạnh bà Châu ngã nhào ra đất, hối hả ôm lấy Châu Giản Dao vào lòng, giọng đầy nỗi lo lắng.
“ Bé con, là anh hai đây, anh hai trở về với em rồi, bé con...tỉnh lại nhìn anh này “
Châu Giản Dao chỉ cần ngửi thấy mùi hương liền có thể nhận ra đây chính là người anh mà cô luôn mong đợi, cuối cùng anh cũng trở về rồi, ông trời đã nghe thấy tiếng lòng cô. Châu Giản Dao nhìn chăm chăm anh vài giây rồi khóc nấc lên, vậy mà chỉ vài giây trước đó thôi cô còn nghĩ sẽ không còn cơ hội gặp lại được anh hai mình nữa. Cô nhớ anh lắm, thật sự nhớ anh lắm.
“ Anh hai,...anh hai, Dao nhi được gặp lại...anh rồi “
Châu Chấn Khiêm cởi bỏ chiếc áo khoác jean của mình khoác cho em gái, anh ôm lấy cô hiên ngang đi qua trước mắt ông bà Châu đặt cô ngồi lên sofa, ánh mắt vươn vải kiểm tra từng vết thương từ nhẹ đến nặng trên cơ thể em gái mình, từng dóng máu từng miếng da thịt từng chi tiết như đang âm thầm sát muối vào tim người đàn ông, anh thật sự không tưởng tượng nổi thời gian qua cô đã phải chịu sự hành hạ của hai con ác quỷ này đến mức nào.
Là anh không tốt, anh đã không thực hiện được lời hứa ở bên cạnh chăm lo cho cô nhưng từ bây giờ anh sẽ dùng chính bản thân mình làm lá chắn cho cô, che chắn cô khỏi mưa sa bão táp.
“ Bé con, đừng khóc nữa, anh hai thương em,...ngoan, anh hai thương em “
“ Anh hai, đưa em rời khỏi đây...được không, em sợ lắm...em không thở nổi nữa, đưa em đi...làm ơn “
Châu Giản Dao ngày đêm mong đợi anh trở về chính là muốn cho anh thấy bộ mặt thật của ông bà Châu gia này, lúc trước trong mắt anh em họ hai ông bà này tựa như những vị thần tiên cứu rỗi cuộc đời mình nhưng càng về sau mới càng nhận ra đây cũng chỉ là những con quỷ đội lốt người, thời gian qua cô bị hành hạ đến nổi chỉ muốn chết đi cho xong nhưng đến cả cái chết cũng không được bọn họ cho phép, bố mẹ nuôi mà cô luôn tôn thờ thật ra chính là những con quỷ dữ.
Nhưng chính cô lại càng không biết thật ra từ lâu Châu Chấn Khiêm cùng những người anh khác của mình đã nhìn ra được sự thật này bọn họ lấy cớ ra ngoài lập nghiệp cũng chính là để tạo ra cơ hội cho ngày hôm nay, để có thể thoát khỏi sự trói buộc của hai người bọn họ cũng phải nắm được trong tay quyền lực, Châu Chấn Khiêm chính là người đầu tiên rời đi, năm đó anh đã nuôi hy vọng mãnh liệt thế nào để ngày hôm nay trở lại với sự mạnh mẽ và kiên cường, Châu Giản Dao chính là động lực lớn nhất cho mục đích của anh.
“ Anh sẽ đưa em đi, em không phải ở cùng bọn họ nữa, bé con ngoan, anh hai thương em “
Bà Châu từ những đến giờ dường như đã nhẫn nhịn đến giới hạn, bà ta hừng hực lửa đi đến ngay trước mắt Châu Chấn Khiêm, nghiến răng nghiến lợi.
“ Ha, đủ lông đủ cánh rồi muốn tạo phản đúng không?, chúng mày đừng quên là nhờ hai ông bà này chúng mày mới có được ngày hôm nay nếu năm xưa tao không nhìn trúng bọn mày thì bây giờ bọn mày vẫn còn chen chút trong cái xó đó mỗi ngày lo ăn lo mặc, lo đủ lo thiếu rồi “
Châu Chấn Khiêm đứng phắc dậy anh cao lớn cơ thể lại vạm trượng cứng rắn khiến bà ta có chút dè chừng mà lùi lại một bước, Châu Chấn Khiêm bây giờ không còn là Châu Chấn Khiêm của năm đó nữa, anh bây giờ đã trở thành người khiến bao nhiêu con mắt ngoài kia phải ngẩng cao mới có thể nhìn thấy được. Lần này anh quyết định bước chân vào lại căn nhà này cũng chỉ vì một lí do duy nhất chính là Châu Giản Dao.
Châu Chấn Khiêm dữ tợn nhìn bà ta, ánh mắt này đã hoàn toàn nói lên con người thật của anh, biến Châu Chấn Khiêm trở thành một con người hoàn toàn khác với những gì mà bà ta biết.
“ Con bé chính là giới hạn cuối cùng của tôi, đừng lo tôi chắc chắn sẽ trả ơn cho hai người từng vết thương dù là nhỏ nhất trên người Dao nhi tôi sẽ trả lại không thiếu dù chỉ là một vết xước “
Nói xong Châu Chấn Khiêm ngoắc đầu ra lệnh ngầm cho đám vệ sĩ đi cùng mình rồi quay người bế Châu Giản Dao vào thật chặt vào lòng mình, cô gái cũng dần ngất đi trong lòng anh cơ thể ri rỉ máu từng đường thấm vào chiếc áo sơ mi xanh của người đàn ông, anh dường như có thể cảm nhận được sự sát thương cực cao của nó.
“ Châu Từ, tôi trở về rồi đến lúc ông phải đền tội rồi “
Câu nói này của Châu Chấn Khiêm khiến Châu Từ ngờ vực nhìn anh, ánh mắt không hiểu của ông ta khiến anh nở lên nụ cười khẩy đầy sự khinh miệt. Châu Từ không hiểu được hàm ý sâu xa của lời nói này, ý của Châu Chấn Khiêm là đang nói về chuyện bọn họ bạo hành đánh đập Châu Giản Dao hay liệu còn có ý nghĩa nào khác mà chính ông ta cũng không bao giờ nghĩ tới.
Châu Từ gầm lên một tiếng lớn, ông ta bước nhanh ra đứng chắn ngay trước cửa lên giọng thật to với anh.
“ Mày muốn đi đâu thì đi nhưng phải để nó lại, nó không được phép rời khỏi Châu gia “
“ Hừm,...nếu hôm nay con bé nhất định không thể rời đi thì ngày này năm sau cũng chính là ngày giỗ của ông “
“ Mày...”
Châu Chấn Khiêm liếc mắt hai tên vệ sĩ lao đến giữ chặt Châu Từ rồi quật ông ta quỳ bệt xuống nền đất, Châu Chấn Khiêm cúi đầu nhìn ông ta, anh thật sự muốn ngay lâp tức trừng trị lão già này nhưng với tình cảnh của Châu Giản Dao bây giờ anh chỉ có thể đặt cô lên hàng đầu.
***
Vote! Vote! Vote
Cho Ly một bình luận và một like để tiếp thêm động lực ra chap mới nhé ạ.