Bắc Thiên Duật vừa đến đã nhìn thấy Vệ Điềm đang ngồi trầm ngâm ở phía xa kia, nét mặt nữ nhân xinh đẹp nhưng lại suy tính điều gì đó thật là quỷ kế tựa như một đoá hồng độc chết người nhưng lại thật sự khiến người ta không lo nghĩ cái chết mà đâm đầu về phía nàng ấy.
Bộ váy trắng cùng mái tóc đen dài óng mượt đung đưa nhẹ nhàng theo từng đợt gió hiu lạnh, cô ngồi bên thềm nhà ngắm nhìn từng cánh hoa quỳnh rơi xuống một cách chậm rãi.
"Không sợ cảm lạnh sao ?" - Giọng nói lạnh lùng có chút bất thường cùng mùi hương quen thuộc khiến cô ngẩn đầu nhìn lại.
Hai mắt chạm nhau với bầu không khí lặng lẻ, nàng nhìn hắn có chút gấp gáp nhưng lại muốn né tránh ánh nhìn của hắn.
Cái chết của Vương Khả Khả vốn dĩ đóng hết các bí mật của cô nên sự nghi ngờ đỗ dồn về phía cô cũng là lẻ đương nhiên. Đây chẳng khác gì là giết người cô đã khiến chính đôi tay này nhuộm màu máu tanh dù có rửa đi bao nhiêu lần vẫn không thể nào rửa hết.
"Lại đây" - Bắc Thiên Duật ngồi xuống nhìn cô, lạnh giọng ra lệnh một cách bá đạo ngông cuồng nhưng thật không hiểu sao đối với Vệ Điềm thì thấy ấm áp dịu dàng.
"Anh cũng nghi ngờ tôi giết cô ta sao ?" - Cô đi đến trước mặt hắn ngữ điệu dè chừng không có ý thiện cảm trong lời.
"Hồ sơ vụ án của mười năm trước đã được cảnh sát lập lại truy cứu...đúng lúc Vương Khả Khả là nhân chứng cho vụ án đó lại chết một cách bất bình thường như vậy" - Giọng nói của hắn khiến cô cứng mình đờ ra trong giây phút đó.
Hắn có thể nhìn ra cô đang run lên nhưng thứ mà cô sợ không phải là việc cô bị nghi ngờ là thủ phạm mà là hung thủ thật sự sát hại người hàng loạt đó. Có lẻ trực giác của Bắc Thiên Duật không sai, cô thật sự có phản ứng với hung tin này.
"Thì sao..tôi không giết người" - Vệ Điềm nhanh sau đó đã lấy lại bình tĩnh nhìn trực tiếp hắn nói rõ.
"Tôi tin em" - Bắc Thiên Duật đột nhiên nói một câu khiến cô sửng người, bóng lưng nàng chậm rãi quay đi nhưng lòng không khỏi rung động.
Lúc này, Bắc Thiên Duật nhận được cuộc gọi từ Ân Giả Dương thì liền lái xe đi mất.
Bóng dáng nữ nhân yếu đuối nấp sau hàng cây phía xa đó từ từ gục ngã xuống nền đất lạnh tự mình ôm bản thân mà lòng chua xót không ngưng.
....
Ân Giả Dương điều tra ra được Vệ Điềm từ nhỏ từng bị ngược đãi ở trường và tự mình chứng kiến những cảnh tượng bạo lực gia đình và sự ra đi của người mẹ trong quá khứ. Ngoài việc mẹ kế và con riêng tất cả tài sản Vệ Thị trong lúc đó đều bị thu hồi khiến cô đã có lần nợ nần đến mức phải chạy trốn đám giang hồ ở thành phố H một khoảng thời gian dài.
Sau khi từ nước ngoài trở về cô đã khôi phục lại chức vị trong bộ cán sự quản lí tập đoàn Vệ Thị và hiện đã được sự bảo trợ từ Bắc Gia mà ngày càng thăng tiến.
Với sự thông minh xinh đẹp này nhưng phía sau đâu ai biết được những chuyện mà cô đã làm và trãi qua như thế nào. Vệ Điềm từng giết người nhưng là ngộ xác nhưng bằng cách nào đó cô đã buộc Vệ Gia bảo lãnh cho cô ra ngoài còn có lần cô đã suýt giết một nữ sinh trong trường vì nữ sinh đó đã lấy mất sợi dây chuyền mà mẹ cô đã tặng sinh nhật năm cô tám tuổi và còn có cả hàng tá thông tin về sơ yếu lí lịch và nơi ở hàng năm của Vệ Điềm được Ân Giả Dương liệt kê lại không sót một chi tiết nào.
"Toàn bộ chỗ này đều viết về cô ta sao ?"-Mục Khiếu Hào nhìn thôi cũng bị rối hết mắt, còn kèm theo hình ảnh lúc nhỏ của cô.
"Thiên Duật cô gái này không tầm thường chút nào đâu tôi khuyên cậu nên tránh xa cô ta ra đi" - Ân Giả Dương còn chưa nói hết thì quyển sách trên bàn đã bị đập mạnh xuống bàn làm hai người giật mình.
"Tôi sẽ không từ bỏ cô ấy" - Hắn chỉ nói vậy rồi cầm lấy áo khoác chuẩn bị rời đi thì bị Mục Khiếu Hào nói.
"Cậu yêu cô ta sao ?" - Mục Khiếu Hào thật sự tò mò nhưng lại càng thấy lo lắng cho hắn ở cạnh một nữ nhân nguy hiểm như vậy.
"Không liên quan đến các cậu" - Hắn dứt khoác rời đi ngay sau đó, Ân Giả Dương thở dài ngồi bệt xuống còn Mục Khiếu Hào cũng bất lực chẳng biết nói gì hơn