Một lúc sau, Bắc Thiên Duật và Vệ Điềm bước vào cả đám năm người nhìn nhau trông bầu không khí cũng chẳng dễ thở chút nào.
"Người ở đâu ?" - Bắc Thiên Duật ngước mặt hỏi Ân Giả Dương đang lụi cụi với bao thuốc lá.
"Bên trong đó..tôi dẫn đường cho" -Ân Giả Dương đi trước, Vệ Điềm cũng trầm lặng đi sát phía sau lưng của Bắc Thiên Duật và đặt biệt đứng cách xa Mục Khiếu Hào khiến cho Giang Huân Ngôn cũng thấy có gì đó bất thường.
.
.
Ngôi nhà cũ kĩ phũ đầy bụi bậm đúng thật là nơi tra khảo nhốt người mà Mục Khiếu Hào mới nghĩ ra.
Đi đến nơi, hai cô gái bị trói tay trên chiếc ghế lớn ở trước mặt. Nhìn qua cũng nhận ra đó là Kỷ Phù Hi và cô gái còn lại chính là Giản Viên Viên, cô ta cũng bị nhóm người của Bắc Thiên Duật bắt về tra hỏi.
Vốn dĩ Kỷ Phù Hi đến thành phố S là để tham gia vô kế hoạch của tổ chức làm gì đó nhưng bất cẩn lại bị người của Bắc Thiên Duật tóm lại đem đi một cách ngang ngược như vậy.
Giản Viên Viên từ ngày giết người thì mất tích không rõ, sự xuất hiện của cô ta liên quan không ít đến vài chuyện mà Bắc Thiên Duật cần điều tra. Giang Huân Ngôn bắt gặp cô ta ẩn nấp ở một khu nhà trọ ở tận ngoại thành, bên trong nhà tràn ngập mùi thuốc lạ hiện giờ còn chưa rõ góp cuộc cô ta đang điều chế ra loại thuốc gì.
Vệ Điềm đi đến trước kéo bỏ lớp băng keo dán trước miệng của Kỷ Phù Hi, ánh mắt sắc lạnh ngay cả Bắc Thiên Duật cũng có thể nhận ra cô đây chính là giao tiếp gì đó bằng mắt với ả nữ nhân kia.
"Cô nói đi, Bạc Gia phá sản rồi chết như vậy có liên quan đến cô không ?" - Giọng nói của nàng tựa như một cốc nước lạnh trầm tĩnh.
"Tốt nhất là biết điều chút đi đừng có dở trò" - Mục Khiếu Hào đi đến không đợi Kỷ Phù Hi mở miệng thì đã trực tiếp hâm doạ.
Giản Viên Viên bên cạnh cũng bị thế lực năm người kia làm cho phát hoảng, cả người cô ta run rẫy nhìn qua Vệ Điềm càng thấy hoảng sợ hơn.
Người của tổ chức không phải dễ dàng gì đối phó cô ta cũng từng chịu không ít cực hình khi đang huấn luyện ở Đại Bắc với Kỳ Giả nên những lời nói đe doạ tâm lí là hoàn toàn không ăn thua.
"Người đâu" - Giọng nói lạnh như băng phát ra, một đám thuộc hạ của Bắc Thiên Duật bước đến chờ đợi mệnh lệnh.
Vệ Điềm nhìn Bắc Thiên Duật định nói gì đó thì đã bị chặn họng lại ngay bởi câu nói tàn độc và thần sắc giết người kia.
"Anh làm gì vậy ?" - Vệ Điềm bước đến vô thức hỏi.
"Tra khảo bằng lời nói thì có tác dụng gì..chẳng phải em muốn câu trả lời sao, tôi giúp em" - Hắn liếc qua một trong số thuộc hạ như ám hiệu gì đó.
Hai tên mặc vest đen hùng hỗ đi đến tóm lấy người như mệnh lệnh của Bắc Thiên Duật bọn chúng giữ chặt Kỷ Phù Hi lên trên bàn giống như cho cô ta cơ hội khai ra lời cuối cùng.
"Nói mau nếu không thì cả đời này cô cũng đừng mơ đánh được đàn nữa" - Giang Huân Ngôn lên tiếng.
Ánh mắt Vệ Điềm không hề sợ hãi trước độ tra tấn tàn nhẫn ép cung của Bắc Thiên Duật mà cô đang lo lắng liệu Bắc Thiên Duật có thật sự muốn rút xương tay của Kỷ Phù Hi trước mặt cô hay không.
"Tôi không biết gì cả..thả tôi ra..không..." - Sự ngoan cố của cô ta khiến Mục Khiếu Hào mất kiên nhẫn và một ngón tay trực tiếp bị cắt ra khiến Giản Viên Viên sơj tới nỗi ngất xĩu tại chỗ.
"A..các người..là quỷ dữ...thả ra, lũ khốn kiếp" - Ngay lúc này, Kỷ Phù Hi cứ hệt như hoá điên dại kèm theo cơn đau điếng như chết đi.
"Nói đi, Bạc Gia chết là do cô làm phải không...vì thù hận riêng tư nên cô mới giết hết cả nhà họ Bạc làm cho Kinh Hoa suy sụp đúng không ?" - Vệ Điềm tóm lấy tay đang chảy máu không ngừng nhìn thẳng vào mắt Kỷ Phù Hi mà hỏi..giọng điệu áp lực kinh hồn.
Bắc Thiên Duật trực tiếp kéo tay Vệ Điềm đứng sát phía mình rồi thẳng thừng hỏi ả ta.
"Đừng lôi thôi nữa...nếu cô không nói vậy để em trai cô nói thay vậy nhé" - Hắn thật sự nghiêm túc hôm nay hắn nhất định phải làm rõ mọi chuyện dù đó là kết quả thế nào đi nữa.
"Không..không được xin anh đừng động vào thằng bé, tôi nói..anh muốn biết gì tôi sẽ trả lời" - Quả thật em trai cô ta luôn là điểm yếu, chẳng trách Kỳ Giả lại nhiều lần muốn xử lí cậu em trai của Kỷ Phù Hi.