Nhan Gia Việt ở một nơi khác chậm rãi nhìn ngắm sự tuyệt mỹ một đời của ông ta. Người phụ nữ trên bức tranh lớn trong thư phòng có đường nét hiền thục lại nhẹ nhàng đoan nhã giống như một đoá lan trắng cứ từ từ nở rộ lan toả hương thơm.
"Tiểu Hiên Nhi...có phải thấy cô đơn lắm không, anh hiểu em nên không cần lo lắng nhé" - Ông ta sờ nhẹ nhàng như nân niu vật báu thấp giọng.
Mỗi lần ông ta nhìn thấy gương mặt của Vệ Điềm thì không khỏi liên tưởng đến Nhan Mỹ Hiên, những thứ gọi là tình cảm đối với lão thật ra chỉ là lòng đố kị lại áp chế biến thành một căn bệnh.
Chuyện xấu xa ông ta gây ra cả đời này có đếm thì cũng không hết nỗi, hại chết bao người vô tội nhưng bản thân lại ung dung đứng đó với bàn tay sạch sẽ không tanh mùi máu. Từ đầu đến cuối ông ta đều ảo tưởng đố kị lợi dụng Kỳ Dã rồi lập kế hoạch tỉ mỉ kéo cả Vệ Điềm vào trong một cách thuận lợi nhưng ông ta không bao giờ nghĩ đến kế hoạch mà ông ta dành bao nhiêu tâm tư lập ra lại bỗng nhiên xuất hiện một Bắc Thiên Duật.
Lão nhìn tờ báo trên bàn ánh mắt lạnh lẽo, tin tức về sự suy sụp tài chính nặng nề của Nhan Thị đang dần đi đến hồi kết hiện vẫn không có dấu hiệu khả quan.
Mục Khiếu Hào bắt tay với Bắc Thiên Duật bao ngày qua không ngừng âm thầm thu mua trên thị trường chứng khoán ngay cả ông ta cũng không phát giác được lỗ hỏng lớn như vậy trong chính tập đoàn. Đôi mày đen chau lại phút chốc xé nát mảnh báo thành vụn rơi đầy sàn nhà.
"Lũ khốn kiếp.." - Ông ta điên tiết gào lên rồi không kiểm soát cơn giận dữ mà đập hết tất cả những món đồ trong phòng.
Kỳ Dã bên ngoài đi vào nghe thấy tiếng vỡ thuỷ tinh rất lớn thì đôi chân khập khiểng dừng lại. Cậu ta vừa hay tin tập đoàn Nhan Thị đang rơi vào thế bí hoàn toàn có nguy cơ phá sản. Chỉ trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ mà nhóm người của Bắc Thiên Duật đã đánh sập mạng lưới bảo mật của ông ta tất cả giờ đây hệt như mây mù không còn đường lui.
.
.
Biệt Viên nhà họ Bắc, những người hầu đứng sau từ tốn hầu hạ thật chu đáo cho Vệ Điềm.
"Thật ra mọi người không cần phải như vậy" - Cô lại thấy sự chu đáo này của lão tiên sinh có phần hơi lố khiến cô không thở nỗi với đống người hầu này.
"Thiếu phu nhân không cần ngại đâu" - Người ở góc bên phải đang chăm chỉ rót trà thì vui vẻ đáp lời.
Cung Ngọc Từ Yên từ xa đi đến vẫn nét mặt lạnh đối diện nhìn nàng nhưng bà lần này không hề đứng xa cách thể hiện sự ranh giới khắc khe như bình thường mà đứng cạnh cô nhìn ra mặt hồ.
"Đến một mình sao ?" - Giọng nói không cao nhưng điệu bộ lại hơi lạnh nhạt không nhìn cô.
"Vâng, Thiên Duật nói có vài thứ cần xử lí xong rồi sẽ sang đây sau"- Cô nhẹ giọng đáp lại không thừa câu cũng không thiếu chữ.
"Ừm..dạo này Bắc Gia hơi bận rộn làm con vất vả rồi nếu được thì hãy thường đến đây thư giản chút" - Cô hơi ngạc nhiên nhìn bà thần sắc không đổi cả những người hầu ở đó cũng kinh ngạc nhưng nhanh sau đó cô mỉm cười đáp lại.
"Con sẽ thường đến..."- Sự ấm áp lan toả làm cho bà cũng thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thật tốt hơn với trước đây đấu chọi với cô gái này.
Một lúc sau, ở ngoài cổng có người nói muốn đưa vài món đồ cho Vệ Điềm nên cần cô ra ngoài kí nhận tất cả cũng chẳng nghi ngờ gì chỉ có nét mặt của cô hơi nghi hoặc vô cùng dè đặt.
"Bưu phẩm sao ?" - Vệ Điềm đi đến gần người đang cầm gói hàng trên tay không lộ mặt.
"Phiền cô kí nhận" - Giọng nói hơi khàn nghe cứ như phát ra từ máy chỉnh giọng vậy.
"Khoang đã..tôi có cảm giác từng gặp cô rồi" - Cô lại hơi cúi người một chút muốn nhìn gương mặt ở sau vành nón kia.
Người giao hàng chợt loé lên nụ cười lạnh lùng phản ứng nhanh nhẹn túm lấy cô đưa khăn đã thấm thuốc mê sẵn trước đó dùng lực trấn áp người. Không đến năm phút người cũng bị tác dụng thuốc mê ngất đi rồi được đưa vào xe hàng lớn lái đi.
Bên trong nhà hoàn toàn không ai nghi ngờ nhưng rất lâu hơn nữa tiếng đồng hồ vẫn không thấy cô cả đám người nhanh chóng bước ra ngoài gọi nhưng vô vọng nhìn nhau. Cung Ngọc Từ Yên hơi run lên phát giác ra gì đó liền ra lệnh gọi người kiểm tra camera giám sát ở ngoài cổng chính, đoạn video không quá dài nhưng làm tất cả như đứng tim nhìn nhau rối trí ngay cả lão gia gia từ trên lầu đi xuống khuôn mặt chau lại lập tức ra lệnh tìm người.
.....
Trong chiếc xe lớn đang đỗ tại một cảng biển dường như cách khá xa trung tâm thành phố. Kỷ Phù Hi tắt máy xe mở cửa bước xuống lướt nhẹ qua kính chiếu hậu vẫn thấy Vệ Điềm hôn mê do tác dụng thuốc.
"Lão đại...cô ta ở trong đó" - Kỷ Phù Hi ngước mặt lại hơi lạnh lẽo trầm luân dè chừng lão ta.
"Tốt lắm" - Nhan Gia Việt vừa cất một bước đến gần đã bị Kỳ Dã chặn lại, nụ cười thoát ẩn thoát hiện.
"Chúng ta cũng nên trao đổi rồi nhỉ" - Kỳ Dã sớm đã biết lão già này tính toán kế sách gì đó nên trực tiếp ngăn trước mặt ông ta.
"Trao đổi..à ta suýt nữa thì quên mất" - Ông ta cười cười lấy ra từ túi áo trong một lọ thuốc màu nâu bên trong có vài dung dịch xanh rất lạ.
Đây là thuốc giải lượng độc tố trong người Kỷ Phù Hi nhiều năm qua, ánh mắt Kỳ Dã có chút nghi ngờ rồi cầm lấy lọ thuốc từ tay ông ta nhìn qua Kỷ Phù Hi lui lại về sau.
Vệ Điềm lúc này đã tỉnh lại nghe thấy giọng nói bên ngoài truyền vào cô lập tức có thể nhận ra bọn người đó. Kỷ Phù Hi bị độc tố ăn mòn trong máu loại thuốc giải gì đó của ông ta thật sự đáng để nghi ngờ, cô đã từng nghe qua thứ thuốc mà Kỷ Phù Hi bị tiêm vào cơ thể chính là loại XCA đang được thử nghiệm vài năm trước nhưng dự án đó sớm đã bị đóng lại tạm dừng vì kinh suất không đủ.