Trung tâm nghiên cứu, Hạ Khiếu Trình ở phòng điều chế đã hơn vài tiếng đồng hồ thử nghiệm cũng trên con số hàng chục. Mẫu thuốc mà Mục Khiếu Hào từ nước ngoài mang về đúng là rất giá trị, trong số các tế bào được phân tích có loại độc chí mạng cũng có thành phần dược tính cao...
"Tôi còn tưởng cậu làm cái quái gì ở bên đó mà đến bây giờ mới chịu quay về" - Giang Huân Ngôn đi tới nhìn Mục Khiếu Hào đang thư thả đọc báo ở phòng chờ bên cạnh còn có Ân Giả Dương.
"Không chắc chắn nhưng sau khi đọc sơ qua tư liệu mà Hạ Khiếu Trình gửi đến tôi đã nghĩ đến ngay thứ thuốc này..là phương thức bào chế cổ xưa đã bị quên lãng thất truyền lâu đời" - Lúc này bọn họ mới nghĩ đến việc Mục Khiếu Hào từng có giao tình với Đoàn Mẫn Mẫn lúc sinh thời...cô ấy chính là một dược sĩ cổ đa tài mà tất cả mọi người đều công nhận.
.
Sau khi thuốc giải được gửi đến chỗ Vệ Điềm sau vài lần kiểm tra kĩ lưỡng thì Bắc Thiên Duật mới yên tâm để cô thử thuốc. Dù không chắc chắn nhưng vì người bảo đảm là Hạ Khiếu Trình và Mục Khiếu Hào nên cô hoàn toàn không lo sợ mà một hơi uống hết.
"Trong người thế nào ?" - Bắc Thiên Duật nhìn cô.
"Đắng quá.." - Thuốc đúng là rất đắng nhìn sắc thái tốt hẳn lên của cô khiến hắn giống như bầu trời mưa bão chuyển thành mây tạnh nắng ấm.
"Ừm..ngoan thuốc này chỉ đắng một chút thôi không sao nữa rồi" - Hắn ôm cô vào lòng nân niu như một hạt ngọc nhỏ bé quý giá, Vệ Điềm cũng hiểu rõ tình cảm thâm sâu này cô đối với anh cũng chẳng thua kém mà bật cười nhào vào lòng ngực anh.
.
Phía bên Diệp Trác đã có thông tin truyền đến đồng thời cũng đã bắt được người, Giang Huân Ngôn sau khi nhận điện thoại cũng đã đến sở cảnh sát sau khi Bắc Thiên Duật đến trước.
Chỉ là đi cùng Bắc Thiên Duật còn có Vệ Điềm, mấy người đi vào căn phòng kính đối diện có thể nghe và quan sát toàn bộ quá trình lấy khẩu cung của cảnh sát. Diệp Trác với gương mặt hờ hững lạnh lùng như băng đối diện người phụ nữ lớn tuổi trước mặt trạng thái nữa mê nữa tỉnh cũng chẳng rõ ràng.
"Chúng tôi muốn hỏi về vụ án của Nhan Mỹ Hiên và mối quan hệ giữa tất cả những người ở Nhan Gia vào mười năm trước..mong bà hợp tác" - Diệp Trác nhìn bà ta từ đầu đến giờ vẫn không ngừng run rẫy thân mình dường như đã bị thương nhưng không nặng.
"Đừng sợ..chúng tôi không phải người xấu nên bà cứ an tâm mà nói ra những gì bà biết được chứ.." - Bên cạnh là một cô gái trẻ tuổi có gương mặt xinh đẹp và cả giọng điệu cũng êm tai nhẹ nhàng.
Cô ấy là Cố Liêu Châu nghe cấp trên nói cô ta là bác sĩ tâm lí được phép tham gia vào vụ án lần này chắc hẳn có thể giúp ít dù sao đối tượng điều tra cũng là mấy kẻ tinh thần không ổn định. Em gái của Cố Dựt Xuyên nhưng tính cách cả hai thì khác nhau một trời một vực thật khó tin họ lại là anh em.
"Không được..nói ra sẽ bị giết chết đấy..tôi không thể nói ra..tôi.." -Bà ta có vẻ bị ám ảnh sợ hãi luôn miệng từ chối các câu hỏi liên quan đến Nhan Mỹ Hiên.
"Dì Hà à không sao đâu...có tôi bảo vệ dì ở đây hoàn toàn an toàn không ai có thể hại dì" - Cố Liêu Châu mềm mại cất giọng ngay cả những người ở đó suýt cũng bị cuốn theo cái điệu nói thao túng tâm lí.
Bà ta là quản gia của nhà họ Nhan tên thật là Hà Vu Chi đã bảy mươi tuổi. Mối quan hệ giữa Nhan Gia từ đầu đến cuối đều rất phức tạp, theo như lời khai của bà ta đưa thì Nhan Gia Việt là đứa con nuôi mà Nhan lão gia mang về vì cảm thấy tội nghiệp.
Bọn họ luôn hoà thuận với nhau người nhà họ Nhan cũng không mấy ghét bỏ Nhan Gia Việt nhưng cho dù thế nào thì cũng không phải máu mủ ruột thịt, khi ông ta hơn hai mươi tuổi thì Nhan Mỹ Hiên cũng đã đủ tuổi mười tám trưởng thành. Cô gái có gương mặt tươi sáng hồn nhiên nhìn thôi đã khiến mọi người có thể yêu mến dù bất kì ở đâu, tất cả người Nhan Gia đều không hề nghi ngờ tình cảm bất thường mà ông đối với Nhan Mỹ Hiên còn hơn là một người anh trai đối với một cô em gái chỉ có Hà Vu Chi lúc đó được lệnh chăm sóc cho hai người họ mới nhận ra điều kì lạ đáng ngờ. Không lâu sau đó Nhan lão gia mới cảm thấy bất thường và từ từ tách hai người họ ra còn có ý gả Nhan Mỹ Hiên cho Vệ Uy sớm hơn điều đó càng khiến cho Nhan Gia Việt chấn động nhưng vẫn kiềm nén trong lòng.
Căn biệt thự chính là món quà sinh nhật mừng mười tám tuổi của Nhan Mỹ Hiên mà Nhan lão gia đã đặc biệt chuẩn bị, trong một đêm mưa bão khá lớn bà ta nhớ rõ như in vào nữa đêm Nhan Gia Việt lái xe điên cuồng lao vào cổng biệt thự hét lớn.
"Mỹ Hiên..Mỹ Hiên..anh đến rồi.." - Dù đã nhận ra từ lâu nhưng điều Hà Vu Chi không nghĩ đến đó là ông ta cả gan lôi kéo người đi còn thốt ra mấy lời thô tục khi Nhan Mỹ Hiên cố từ chối ông ta.
"Anh trai thả em ra....em không đi anh mau bỏ em ra nếu không em sẽ nói với ba đấy" - Nhan Mỹ Hiên đã thấy và cũng đã chứng thực bản tính hung ác ở phía sau lớp mặt nạ hiền lành ồn hoà thường ngày của ông ta.
"Buông sao..buông để em gả cho thằng chó chết kia sao..không bao giờ, em là của anh..có chết cũng phải thuộc về anh" - Nhan Gia Việt như hành động mất đi lí trí mà tóm lấy người Nhan Mỹ Hiên không ngừng xâm phạm da thịt.
"Cứu tôi với..anh điên rồi..thả tôi ra..có ai không mau cứu tôi..a..." - Tiếng bạt tay liên tục dán vào mặt làm bà như chết lặng, Hà Vu Chi bị thuộc hạ của lão giữ lại bất lực không thể can ngăn.