Bị bảo là muốn chồng tới phát rồ, nhưng La Vân Hạ lúc bấy giờ vẫn hết sức bình thản. Cô chỉ cười một cái, rồi thong thả lấy điện thoại ra tìm đến chiếc clip nóng bỏng của tối hôm ấy, cái đêm Nam Bách Thần xông vào phòng lấy mất đời thiếu nữ của cô.
"Này, anh thấy gì không? Rõ ràng là anh ta xông vào phòng của tôi, làm "tổn thương" tôi, nên tôi mới bắt anh ta chịu trách nhiệm, chứ bổn tiểu thư không hề muốn chồng, nghe rõ chưa?"
La Vân Hạ cứ chìa thẳng nguyên khung cảnh đêm đó ra tận ngay trước mắt Nam Bách Thần, khiến sắc mặt anh ta nhanh chóng hiện đầy vạch đen, ánh mắt bất mãn tuyệt nhiên không thể nói hết bằng lời.
"Nếu đêm đó không có kẻ hạ thuốc, không có người cố ý đánh tráo số phòng, chắc bổn thiếu gia thèm động vào người cô." Nam Bách Thần bật chế độ hơn thua.
"Ây da, tay cầm thẻ phòng mà bảo là không biết đã đi nhầm phòng, miệng bảo không thèm mà "ăn" người ta không sót chỗ nào, ấu trĩ thật ấy chứ." La Vân Hạ nhàn nhạt đáp trả.
"Trơ trẽn." Nam Bách Thần bất mãn nên lại giở thói mắng người.
"Vẫn không hèn bằng kẻ chơi xong không chịu trách nhiệm, thật chả đáng mặt đàn ông chút nào."
Này thì kẻ tán lạng, người nửa cân, 49 gặp 50, không ai chịu nhường ai câu nào, đến cuối cùng vẫn là Nam Bách Thần phải vì hai chữ "đàn ông" mà xuống nước nhẫn nhịn.
Thấy anh im lặng được một hồi, thì cô lại phải lên tiếng:
"Chuyện hợp tác giữa hai bên công ty, tôi có thể rút lại bất cứ lúc nào nếu anh vẫn không chịu hợp tác với tôi."
Có lẽ cô sợ hỏng việc, nên phải đưa ra lời cảnh báo cho người đàn ông ấy, thế là liền bắt gặp nụ cười trào phúng trên môi anh ta và câu nói:
"Tôi chỉ sợ cô không chịu nổi môi trường sống ở Nam gia quá ba ngày thôi. Nơi đó toàn quy tắc, với cách sống phóng túng như cô căn bản không thể hòa nhập được."
"Không hòa nhập được thì hòa tan, cái gì càng khó tôi lại càng thích." La Vân Hạ tự tin đáp trả.
Và rồi "tảng băng" Nam Bách Thần cũng bị nét đẹp hồn nhiên của cô làm cho bật cười.
"Cơ mà nếu vậy thì tính ra ở Nam gia anh cũng đâu có tiếng nói, chứ nếu có tí uy quyền thì anh đâu có sợ tôi sẽ bị bắt nạt. Đại thiếu gia này dỏm rồi." Vân Hạ lắc đầu tỏ vẻ chê bai.
Những câu nói ấy đều mang tính sát thương cực kỳ cao, mà đối với một người đàn ông kiêu ngạo như Nam Bách Thần thì làm gì tránh khỏi cảm giác tự ái, liền hậm hực đáp trả:
"Biết dỏm sao còn bày mưu lợi dụng?"
"Thì giờ mới biết nè, nhưng mà tôi sẽ cho anh cơ hội chứng minh bản lĩnh của mình. Anh chỉ cần kết hôn với tôi, việc đánh bại Nam Sơn Nhật cứ để tôi lo, Ok chưa?"
"Ok con khỉ." Nam Bách Thần vẫn còn bất mãn chuyện cũ nha.
Anh lạnh lùng trả lời xong, thì xe cũng đã đổ vào tầng hầm trong club. Sau đó, mạnh ai nấy xuống xe và đi vào quán.
Vừa ngồi vào bàn là La Vân Hạ đã háo hức gọi rượu và đồ nhắm, tiếp đến là cặp mắt háo sắc luôn nhìn chằm chằm đến mấy anh chàng bad boy xung quanh, khiến Nam Bách Thần càng khinh thường cô ra mặt. Cứ cái kiểu ghen ăn tức ở, anh đây cũng đẹp mà cô không thèm nhìn, nên bị tức, mà tức thì lại uống liền một ly rượu. Quay qua quay lại, Nam Bách Thần anh đã uống hết ba ly mà cô vẫn chưa nói gì, cứ lo si mê ngắm nghía hết anh này, tới anh khác.
Hết kiên nhẫn, thế là anh trực tiếp dùng tay xoay mặt cô quay qua để cáu kỉnh hỏi:
"Rủ tôi vào đây uống rượu để cô ngắm trai à? Mau cuối xuống đất tìm cái liêm sỉ gắn lại hộ đi."
"Ơ, anh này ngộ nha. Tôi ngắm ai là quyền của tôi, anh cũng có thể ngắm gái mà? Dở hơi ghê á." La Vân Hạ hôn nhiên trả lời.
Cô nói, mà anh tức muốn nổ phổi. Thiết nghĩ, tại sao người phụ nữ này cái gì cũng nói được, cái miệng vừa ngang ngược, vừa hổn không chịu nổi.
Và trả treo với anh xong, thì Vân Hạ lại tiếp tục thong thả uống rượu, kiêm luôn việc ngồi ngắm soái ca, căn bản chả quan tâm gì đến anh.
Quá tức, Nam Bách Thần liền xách áo bỏ về. Thế là sau khi ngơ ngác nhìn theo, thì La Vân Hạ cũng phải bỏ hết tất cả mà chạy theo anh.
"Nam Bách Thần, anh lại lên cơn à? Đang uống rượu tự nhiên bỏ về." Vân Hạ vừa đi đằng sau, vừa bất mãn cằn nhằn.
Nhưng người đàn ông đó vẫn hiên ngang bước tới chỗ chiếc xe, anh vào rồi, còn khóa luôn cửa không cho cô vào.
"Này, mở cửa cho tôi chứ."
Mặc cho đối phương kêu gọi hay đập cửa, Nam Bách Thần vẫn quyết định khởi động xe, đạp ga bỏ về. Nhưng lúc đó không biết Vân Hạ nắm níu làm sao lại để bản thân vô tình bị ngã, nền nhà thô ráp khiến tay bị xước và sắc mặt đã trở nên khó coi vô cùng.
"Nam Bách Thần, tên chết tiệt, anh đi chết luôn đi nha. Cái đồ trâu điên."