Thấy có bối rối, hai má đỏ ửng, Nam Bách Thần lại bật cười.
"Biết tôi nói điên nói khùng mà có người còn ngại, chứng tỏ trong lòng chột dạ."
"Chột cái gì mà chột, tại... tại tôi nhất thời bị khớp với anh thôi, chứ anh mà có nói thật thì bồn tiểu thư cũng không bao giờ đồng ý." Vân Hạ nhanh chóng lấy lại tâm thế kiêu ngạo mà trả lời.
Nam Bách Thần nghe xong lại gật gù, tỏ ra tán thưởng.
"Ghi nhận câu nói này của tiểu thư, nhớ cho kỹ là sau này đừng có nói yêu tôi, kẻo tự chuốc lấy xấu hồ."
"Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu ha." La Vân Hạ vẫn kiêu ngạo trả lời.
Bấy giờ, người đàn ông ấy chỉ khẽ cười chứ không nói gì thêm, cho tới khi cô nàng lại chủ động lên tiếng:
"Tôi cho người theo dõi Nam Sơn Nhật rồi, chỉ cần nắm được thóp của hắn ta là hắn nhất định chết chắc với tôi."
"Em nên cẩn thận với con rắn ngông cuồng đó, đừng vội đắc ý sớm, vì ba mươi chưa phải là Tết."
"Có anh rồi, tôi còn sợ gì nữa chứ."
"Tin tưởng vào tôi đến thế sao?" Nam Bách Thần cười cười.
"Nhìn biểu hiện của anh sáng nay là biết rất đáng để tin tưởng rồi." Vân Hạ vui vẻ trả lời.
"Đâu phải ai cũng được tôi cư xử như thế." Nam Bách Thần chợt trầm giọng.
"Thế tôi là ngoại lệ của anh cơ à?"
Cô hỏi trong tâm thế rất tự nhiên, và người trả lời cũng tuyệt nhiên bình thản đáp:
"Ừ, ngoại lệ đầu tiên và cũng là duy nhất."
"Lại đùa, anh cũng hài hước thật đó."
Thái độ vô tư của Vân Hạ lại lần nữa khiến người đàn ông chau mày. Anh tự nghĩ, chẳng lẽ nhìn mặt anh giống nói đùa lắm hay sao mà nói gì cô cũng không tin?
Cũng từ chỗ đó mà tâm trạng anh tệ hẳn xuống, quyết định im luôn không nói gì thêm, chứ nói ra cũng chả ai tin.
Chỉ cần ở Nam gia, La Vân Hạ căn bản không cần phải chạy đi sinh sự để quậy đục nước cuộc sống của Nam Sơn Nhật, mà là kẻ thích gây chuyện sẽ tự tìm tới cô. Cũng giống như buổi tối nay, cả cô và Từ Giao Giao được giao nhiệm vụ chuẩn bị cơm tối, thì chắc sẽ sẽ có drama.
"Vân Hạ, tôi thấy trong người không được khỏe. Cô tự nấu một mình đi nha, khi nào sắp xong thì gọi tôi xuống dọn phụ." Từ Giao Giao nói rồi, liền ung dung bỏ ra ngoài.
La Vân Hạ đứng đó nhìn theo bóng dáng con người lười biếng đó, trên môi tuyệt nhiên không thể giấu đi nụ cười khinh bỉ.
"Không làm mà đòi có ăn à? Gọi mày xuống để mày cướp công của bà chứ gì? Thế thì được thôi."
Sau khi để lộ nụ cười nham hiểm, Vân Hạ liền lập tức lấy điện thoại ra thong thả nhắn tin cho Nam Bách Thần với nội dung đầu tiên là liệt kê toàn bộ những thứ cô muốn anh mua, rồi chốt lại bằng một
(Mang về trước giờ cơm tối, tôi chờ anh đó.)
Cô gửi tin đi và chờ đợi, chờ khoảng năm phút mà vẫn không thấy đối phương hồi âm, nên Vân Hạ lại soạn tiếp thêm một tin:
(Anh ơi, có đó không?)
Trong khi La Vân Hạ đang chờ anh trả lời tin nhắn, thì Nam Bách Thần phải bàn công việc với khách hàng. Thấy cô lại gửi tin tới, anh cũng liền gác lại công việc để trả lời: (Biết rồi, chút nữa tôi về.)
Sau khi Nam Bách Thần trả lời tin nhắn, tất nhiên Vân Hạ cũng đã nhận được và giờ cô chỉ còn việc ra ngoài ngồi chờ "chồng yêu" của mình trở về.
Kiên nhẫn ngồi chờ được một tiếng, thì cô bắt đầu sốt ruột, thế là lại lấy điện thoại ra nhắn tin hối thúc người đàn ông ấy.
(Anh về tới đâu rồi?)
"Tới rồi."
Không biết có thần giao cách cảm gì không, mà tin nhắn vừa gửi đi thì Nam Bách Thần về tới. Anh xách trên tay lũ khủ túi lớn, túi bé, thấy thế nên Vân Hạ định chạy tới xách phụ, nhưng anh không cho.
Còn anh, vừa thấy cô đã hỏi:
"Nam gia bỏ đói em hay sao mà mua nhiều thức ăn thế này?"
"Cái này không phải để cho chúng ta ăn." Vân Hạ hí hửng trả lời.
"Em lại định bày trò gì nữa." Nam Bách Thần bình thản hỏi lại.
Có lẽ ở với cô lâu ngày nên cũng hiểu tính cô hơn rồi. Ngoài những lúc nghiêm túc làm việc ra thì có bao giờ La Vân Hạ không bày trò "quậy phá".
"Thì ba anh đó, bảo là muốn hai cô con dâu mới trổ tài nấu nướng, nên tôi với Từ Giao Giao phải vào bếp nè.
Nhưng cô ta khôn lắm, chưa làm được gì đã bảo mệt rồi trốn mất, bỏ lại mình tôi bơ vơ nên mới phải cầu cứu anh."