Sáng sớm mở mắt ra với chiếc tinh thần còn nhiều mệt mỏi, cơ thể uể oải khiến Vân Hạ chỉ muốn nằm trên giường. Cho phép bản thân lười biếng một ngày, cô cứ lăn lộn quơ tay múa chân cho tới khi cánh tay trong vô thức đã đập thẳng vào mặt người đàn ông đang nằm bên cạnh thì cô mới bừng tỉnh.
Vội vã quay qua nhìn kĩ bàn tay vẫn đang nằm trên mũi anh, mà cô lại lén lút bật cười.
“Anh bắt đền em cái mũi cao của anh đấy Hà.” Nam Bách Thần nhàn nhạt lên tiếng.
“Em không có cố ý. Nhưng cũng đâu đến nỗi gãy mũi đâu mà anh bắt em đền.” Cô chu môi trả lời lại, rồi kéo chăn ngồi dậy, vì căn bản cả hai vẫn chưa mặc lại quần áo sau trận hoan ái cuồng nhiệt tối qua.
Sau đó, người đàn ông ấy cũng không dài dòng về chủ đề đó nữa, mà anh lại quay sang âu yếm ôm cô.
“Sao vợ dậy sớm vậy?”
“Hôm nay dậy trễ ấy. Bình thường giờ này em đã đi chạy bộ rồi, chứ không phải còn nằm đây đâu.”
“Thế giờ còn dư thời gian, hay mình làm thêm nháy nữa em nhỉ?”
Nghe anh đề nghị xong, cô chỉ muốn lập tức nằm xuống ngủ nữa cho nhàn bản thân.
“Đêm qua “ăn” em không còn mẩu xương vẫn chưa thỏa mãn à? Trên cổ còn in đầy dấu hôn này, lát nữa lại phải mặt áo cổ cao mới dám ra ngoài.” Cô bất mãn cằn nhằn, khiến anh phì cười.
“Nhưng đổi lại hai ta đều thấy hạnh phúc mà, đúng không?”
“Không nói chuyện với anh, em đi vệ sinh cá nhân rồi xuống phụ mẹ chuẩn bị bữa sáng.”
Có người vì ngại nhắc chuyện đêm qua, nên vừa nghe đối phương khơi gợi là lập tức trốn tránh.
Vài phút sau, cô ra khỏi phòng. Lúc Vân Hạ đi ngang phòng khách đã tình cờ nhìn thấy Từ Giao Giao đang ngồi trên sofa với nét mặt nhăn nhó bất thường.
“Vân Hà, chị có thể giúp tôi một chút không?”
Cô vốn không muốn quan tâm người phụ nữ đó, nhưng khi nghe thấy âm giọng mệt mỏi bất thường của đối phương thì lại nhất thời mềm lòng.
“Có chuyện gì?”
“Tôi bị tụt canx bất ngờ, cô có thể vào bếp mang ly sữa trên bàn ra cho tôi được không? Chứ tôi đứng lên thì đầu óc liền choáng váng, chân bước không vững.”
Trông Từ Giao Giao sáng nay rất nhợt nhạt, mặt không chút sắc, cộng thêm những gì cô ta nói với âm giọng yếu ớt, càng khiến Vân Hạ trỗi dậy lòng tốt. Dù trước mặt có là kẻ thù đi chăng nữa, nhưng suy cho cùng thì đứa bé trong bụng cũng hoàn toàn vô tội. Cô sau này cũng sẽ trở thành mẹ, coi như tích đức cho con từ lúc này vậy.
“Tôi biết cô ghét tôi, nhưng mà xin cô thương cho đứa con bất hạnh, không được ba nó yêu thương trong bụng tôi được không?”
Từ Giao Giao lại rưng rưng nước mắt để năn nỉ, cuối cùng cũng khiến Vân Hạ thật sự mềm lòng.
“Ngồi đó đi, tôi mang ra cho.”
Vậy là Vân Hạ đã thật sự giúp đỡ Từ Giao Giao, cô vào bếp mang ly sữa đó cho cô ta, rồi mới quay trở vào phụ mọi người chuẩn bị điểm tâm cho cả nhà.
Sau đó, không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng qua một lúc khá lâu thì ngoài phòng khách chợt nhốn nháo chất giọng đặc trưng của Hồ Điệp Loan, khiến mọi người không thể nào không hiếu kỳ đi ra xem, trong đó có cả Vân Hạ, vì cô còn nghe được tiếng than khóc của Từ Giao Giao.
“A mẹ ơi, con đau quá. Con của con chắc chắn đang gặp nguy hiểm rồi, huhu…”
Vừa bước ra tới phòng khách, cảnh tượng trước mắt đã trực tiếp dọa sợ Vân Hạ. Mới cách đây ít phút, Từ Giao Giao vẫn còn bình thường, mà giờ máu me lại chảy đầm đìa ướt cả váy trắng, sắc mặt cô ta trắng bệch, quằng quại trong cơn đau đớn. Bên cạnh đó còn có sự tức giận của bà Hồ Điệp Loan.
Chát… “Đồ ác nhân, thất đức. Sao mày dám hại cháu nội của tao hả, sao mày dám giết chết con cháu của Nam gia.”
Sự xuất hiện của La Vân Hạ trở thành tiêu điểm để bà ta trút giận. Trước tiên là một cái tát đau rát, kế tiếp là hàng loạt lời mắng chửi vô căn cứ, gây náo loạn Nam gia.
Lúc Nam Bách Thần, cùng Nam lão gia và Nam Sơn Nhật xuống tới thì vợ của anh đã phải chịu đựng ủy khuất rồi, họ căn bản đều nghe những gì Hồ Điệp Loan vừa la hét. Khi đó chỉ mỗi anh và đại phu nhân quan tâm tới cô, đứng ra bảo vệ cô trước biết bao cặp mắt phẫn nộ. Còn cô, cú sốc đến quá bất ngờ khiến bản thân dường như chết sững…
Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con, ai mà ngờ Từ Giao Giao lại dám dùng tính mạng của con mình để hãm hại cô thế này chứ.
“Ba mẹ ơi, con đau quá…”
Từ Giao Giao không ngừng rên rỉ, rồi ngất lịm ngay sau đó. Cô ta được Nam Sơn Nhật bế ra xe đưa vào bệnh viện, riêng bà Hồ Điệp Loan vẫn muốn lao tới trút giận lên người Vân Hạ, nhưng làm sao có thể tổn hại đến cô, khi Nam Bách Thần đứng đó.
“Một cái tát oan ức dành cho cô ấy là đã quá giới hạn chịu đựng của tôi rồi. Bà đừng có được nước lấn tới.”
Anh nghiến răng nghiến lợi cất lời cảnh cáo, khiến bà ta nhất thời chột dạ. Vậy mới chịu tránh xa Vân Hạ.
“Cô cậu cứ chờ đó, con dâu với cháu nội tôi mà có chuyện gì thì các người đừng hòng yên ổn.”
Lại buông lời cay nghiệt xong thì bà ta mới chịu bỏ đi. Lúc này, Nam Bách Thần liền quay sang xem lại vết đỏ trên gò má cô, rồi lập tức ôm vào lòng dỗ dành.
“Anh xin lỗi, lần này đã để em phải chịu ủy khuất.”
Không hiểu sao ngay tại khoảnh khắc này, cô lại bật khóc như một đứa trẻ vừa phải chịu đựng oan ức, cứ nức nở, sụt sùi trong lòng anh.
“Em không hề biết trong ly sữa đó có thứ gì, cũng hoàn toàn không muốn hãm hại đứa trẻ. Anh có tin em không?” Cô nghẹn ngào hỏi.
“Tất nhiên là tin em, không những tin em, mà còn phải bảo vệ em trước mọi rắc rối.”
Anh dịu dàng dỗ dành cô, hết vuốt lưng, vuốt tóc rồi lại ân cần giúp cô lau nước mắt.