Mạnh Kỳ đứng nhìn đôi mắt tròn đong đầy nước mắt khi nàng nghẹn ngào hỏi. Quả nhiên y đoán không sai, Linh Nhi hiểu mọi chuyện là như thế. Tuấn nhan mang một chút ý cười nhàn nhạt không rõ nổi là y đang thấy thú vị hay là quá nhàm chán.
Y không trả lời, thanh phòng lại càng lắng sâu vào yên tĩnh. Linh Nhi giữ chặt lấy vạt áo lụa, mắt vẫn cương định hướng về Mạnh Kỳ.
Cuối cùng không thể chờ y mở miệng nói một lời, nàng cũng đã hỏi bằng chất giọng nghẹn đắng…
- Vì sao là Liễu tiểu thư… Sao huynh có thể như thế đối với muội chứ?
Nghĩ đến y cùng sánh bước với cô nương ấy, nàng chẳng thể nào chịu đựng được. Những ngày xa y, tâm can nàng đã tĩnh lặng trở lại không còn giữ sự mãnh liệt đó. Nhưng y trở về, dịu dàng, ngọt ngào khiến nàng lại nhu nhược chẳng thiết sống thiếu y. Vị trí của Mạnh Kỳ trong lòng nàng bây giờ đã lớn đến mức nàng biết mình chẳng còn cách gì thu lại được nữa.
Mạnh Kỳ chưa vội trả lời thêm một lần nữa. Y bước lên hai sải chân dài đã đến đứng trước mặt nàng. Tay giơ ra vuốt nhẹ nước mắt trên má nàng bằng mu bàn tay. Cử chỉ rất nhẹ lại thật tàn nhẫn khi nhàn giọng đáp…
- Nếu là Liễu Thanh Thanh… rất có lợi cho huynh!
Mắt nàng đang ngước nhìn thẳng vào tuấn mâu trầm tĩnh. Bàn tay của Mạnh Kỳ vốn rất ấm áp tại sao đột nhiên lại lạnh lẽo như vậy khi chạm vào nàng. Nàng không bàng hoàng, trước đây Mạnh Kỳ cũng từng nói như vậy về Liễu Thanh Thanh. Chỉ là trước đây và bây giờ nghe điều đó là hai Linh Nhi khác nhau.
Nàng của bây giờ trưởng thành, quyết đoán hơn cho bản thân mình.
Linh Nhi vội giơ bàn tay mãnh giữ chặt lấy tay y. Mạnh Kỳ vẫn đứng nhìn tay nàng cầm lại tay mình một cách run rẩy song vẫn bấu chặt không có ý buông đi. Linh Nhi hỏi thẳng ngay…
- Huynh chỉ muốn có lợi mới thành thân với cô nương ấy thôi sao?
Mạnh Kỳ nghe nhưng lại lần nữa không trả lời. Con người y vốn không nhiều lời, thái độ không đáp lời người khác e cũng sắp thành thói quen. Tuy nhiên Linh Nhi không chấp nhận y như vậy với mình. Nàng ghì chặt tay y hỏi nữa…
- Vậy muội đối với huynh không có lợi sao?
Mắt tròn rưng lệ đã rơi nước mắt. Nàng cũng là Cao Linh Nhi của một Cao gia giàu sang phú quý. Nàng so với Liễu Thanh Thanh có gì thua kém mà y lại không chọn nàng. Trong tâm nàng lo sợ thân xác nàng đã bị y chiếm trọn… có lẽ nào Mạnh Kỳ đã chán ngán không còn muốn nàng nữa. Mọi điều lo sợ nàng đều chất chứa trong đầu. Nàng như vậy chỉ vì không muốn mất y.
Nhìn nàng đau khổ như thế này, bàn tay buông thõng của Mạnh Kỳ nắm chặt. Nàng không thấy y đang tự kiềm chế một điều gì đó đối với nàng để cuối cùng cũng thành công khi ngang giọng hỏi.
- Muội muốn huynh phải làm gì với muội thì muội mới hài lòng hả Linh Nhi?
Lần này đến phiên nàng đứng trơ ra không thể đáp lời. Môi hồng đã run rẩy không thốt lên được tiếng nào. Thật sự một lúc đột ngột, nàng nghĩ không kịp.
Mạnh Kỳ nhìn nàng. Chờ đợi một quãng nàng đang ngần ngừ rồi bước qua hướng đến cửa.
- Huynh đưa muội về! – Trời đã vào đầu canh một, đường còn trơn xa lầy lội như vậy, nàng đến như thế y ngăn mình không la nàng là may lắm rồi.
Linh Nhi tưởng Mạnh Kỳ chẳng cần nghe lời mình nữa nên hoảng hoảng xoay người. Nàng nhìn sau tấm lưng lớn của y rồi không nghĩ ngợi chạy đến. Hai tay mãnh vòng qua người, ôm chặt lấy. Mạnh Kỳ lập tức khép mắt cảm giác nàng đang ở rất gần mình. Linh Nhi nói như không còn kịp nữa…
- Linh Nhi không muốn làm tiểu muội của huynh… cũng không muốn làm người cho huynh chơi đùa như vậy. Hic… hãy cho muội làm nữ nhân bên huynh! Xin huynh Mạnh Kỳ!
Nước mắt nàng thấm nhẹ lên lưng áo gấm. Nàng đau khổ, tuyệt vọng cố níu kéo khờ dại không biết môi y nhoẻn cười rất âm thầm. Để nghe được những lời này của nàng, có chết đi sống lại y cũng cam lòng. Và y kéo tay nàng ra khỏi người khiến nàng bỡ ngỡ không kịp lau nước mắt. Chẳng lẽ Mạnh Kỳ không chấp nhận điều đó sao?
Y giữ nguyên tuấn nhan lạnh lùng băng giá, mắt hướng đến vẻ khờ dại của nàng…
- Muội cũng sẽ đồng ý cho huynh vụ lợi sao?
Mạnh Kỳ muốn vụ lợi điều gì từ nàng, nàng còn chẳng kịp nghĩ đã vội gật đầu liên hồi. Y có vẻ hài lòng, một tay kéo nhẹ đem người nàng sát vào ngực mình.
- Vậy muội có chịu làm bất cứ điều gì cho huynh thõa mãn…!?
Đến đây cả người nàng run lên vì hiểu được hàm ý trong câu hỏi. Chẳng biết bản thân mình có thể làm được gì cho y hài lòng thì nàng cũng mím mội gật đầu lần nữa. Giữ được y, làm gì nàng cũng làm…
…
Y ngồi trên ghế tựa trông nàng hai tay xoa lên cự vật của mình, môi xinh hé nhẹ liếm trên đầu qui nhẵn hồng. Y gác một tay lên thành ghế, gương mặt trầm tĩnh nhưng đã nóng lên vì nàng.
Linh Nhi càng quen và biết mình phải làm gì nên tay càng nhanh theo dọc lên xuống ma sát thân trụ nóng bỏng. Nàng chòm người đến, lưỡi thơm tho liếm trên đỉnh nóng thiếc rồi lại ngậm nhẹ lấy. Dịch ấm trong miệng càng kích thích khiến nóng thiếc càng nóng cứng. Nàng ngồi bệt dưới sàn giữa hai chân y, cả người cũng theo đổ về phía vật nam tính nóng bỏng.
Đôi chút do dự, nàng cũng ngậm sâu lấy thân nóng thiếc khiến Mạnh Kỳ cố kiềm chế chút gầm nhẹ trong họng. Tay nàng đồng thời cũng nâng nhẹ lấy hai bìu nhỏ vuốt ve ngược lên cơ bụng nam nhân săn chắc. Đôi lệ rưng mi, nàng vừa liếm dọc thân cự vật nóng bỏng vừa nhìn gương mặt y. Nàng sợ Mạnh Kỳ không hài lòng.
Chẳng kiềm lòng, Linh Nhi tiến thẳng hôn lên bụng, rồi đến bờ ngực cường tráng. Lưỡi giảo hoạt của nàng liếm nhẹ đỉnh ngực phẳng nam nhân. Tay y cũng không kiềm được, đưa thẳng vào trong áo yếm vuốt ve thân thể mềm mại. Nàng đã chòm trên người y, tóc dài tém sang một bên nhìn kĩ tuấn nhan nam nhân đang bên nàng. Y cũng nhìn gương mặt thanh tú, môi nôn nóng định hôn nhưng không ngờ Linh Nhi chỉ cho y cắn nhẹ trên đầu môi đã rời đi.
Nàng bước lùi ra một bước nhỏ, trước mắt y và tự cởi bỏ xiêm y xột xệt còn vướn lại trên người. Thân thể quyến rũ trắng mịn rõ rõ trong ánh nến trong phòng. Nàng của bây giờ thật sự đẹp đến mức y không thể nào ngăn mình muốn nàng.
Rồi nàng lại ngồi tì xuống vuốt nóng thiếc đã rất dọa người kia. Lưỡi nàng ngậm nhẹ lấy, môi cố nuốt trọn cũng chỉ hết nửa đầu thân cự vật nhưng đã đủ làm người Mạnh Kỳ không sao chịu thấu. Chính cơ thể nàng đang nóng đến mức bức rức nơi hoa huy*t thấm ra đầy hoa dịch. Nàng kích thích y cũng tự làm cơ thể si ngốc của mình nôn nóng hơn.
Mạnh Kỳ gầm gừ nhẹ trong ngực, nàng vì thế càng cố gắng giữ nhịp luật động từ hai tay lẫn miệng mình. Nóng thiếc kia thật quá to lớn, ngậm vào tuy không dễ chịu nhưng nàng vẫn cố gắng. Chỉ cần Mạnh Kỳ thõa mãn nàng có thể ở lại bên y. Nghĩ đến thế, nàng chẳng sợ chẳng nghĩ suy gì nữa càng cố ngậm mút lấy vật nam tính. Đầu nóng nhẵn cứ vậy vào ra, hai tay nàng trợ thêm làm ra cho y chịu hai cảm giác đê mê khác nhau trên cùng một thân nóng thiếc của mình.
Mắt nàng đã sớm hoen lệ khi tự cố ngậm lấy nóng thiếc. Nàng biết mình khờ dại, mình lụy tình nhưng đã không thể nào ngừng lại nữa. Nàng chỉ cần Mạnh Kỳ thuôc về mình mà thôi.
Từng nhịp dồn đến cuối cùng y kéo nàng ra. Linh Nhi còn bỡ ngỡ không rõ chuyện gì thì tinh hoa nam nhân đã theo đầu cự vật bắn ra dính trên mặt trên má nàng. Linh Nhi một thoáng sững ngờ, tay giơ lên vuốt dịch nhạt còn ấm thân nhiệt. Mạnh Kỳ thở ra nhìn nàng ngồi dưới giữ hai chân mình, đôi mắt rưng lệ, má còn dính từng vệt bạch dịch thì không thể kiềm chế. Y nắm hai tay nàng kéo ngay lên hôn say đắm. Linh Nhi một thân trần trụi mau chóng lọt vào vòng tay ôm chặt.
Quyến luyến trên hai đầu môi, y rời ra nhìn nàng một thoáng, tay lau đi dịch nhạt trên má cho nàng. Linh Nhi được gần Mạnh Kỳ như vậy rất hạnh phúc, chính vì quá ấm áp ngọt ngào khiến nàng càng lo sợ sẽ không còn được như vậy nữa. Nàng bíu ríu ôm chầm cổ y không có ý buông. Y cũng ôm đáp khi đứng lên mang nàng về giường…
Nến đã tàn, ánh sáng mờ ảo vẫn không ngăn nhịp động của tiết tấu hoan ái. Y chống tay xuống giường khi chòm trên người nàng, Linh Nhi vì thế cũng mím chặt môi giữ hai cánh tay y lại để chịu đựng. hoa huy*t một lúc ham muốn được lấp đầy bằng nóng thiếc của y khiến người nàng vừa thõa mãn vừa suy suyễn. Nàng có muốn ngăn mình rên rỉ cũng không được vào những lúc nóng thiếc vào ra quá mãnh liệt.
Y chưa xong đã nâng người nàng thẳng lên. Linh Nhi phải giữ lấy vai y, cả thân lên xuống theo chi phối của luật động. Mông tròn vì thế chạm vào đùi của Mạnh Kỳ ra âm thanh da thịt dễ khiến ai nghe đỏ mặt.
Thân ngọc chìm đắm trong tiết tấu cơ thể y. Nàng dâng đi tất cả chỉ mong có thể được một chút từ tâm của y đáp lại đã mãn nguyện lắm rồi…
Lim dim trong thoáng chốc vì kiệt sức, nàng lại nghe bàn tay thô nóng xoa trên ngực mình. Lập tức nàng nhíu mi nhìn lại đã bị đôi môi nóng bỏng cắn nhẹ mút lấy mọi ngọt ngào. Y nằm cạnh nàng, từ sau lưng nóng thiếc vẫn còn bừng bừng ham muốn lại dò ra ngọc môn trơn ấm. Hoan ái mới qua, bạch dịch còn lưu lại theo nhịp thành thứ trơn ướt giúp nóng thiếc lại dễ vào ra trong thân nàng.
Nàng thở phập phồng rất mệt, cả người không còn chút sức lực vẫn cố gắng đón y. Mạnh Kỳ vuốt mái tóc dài của nàng rồi ngưởi nhẹ hương tóc. Hạ thân luật động vẫn không ngừng cùng nàng trầm luân. Tay y lần nữa giữ siết lấy thân thể bé nhỏ cuốn hút mình.
- Linh Nhi…
- Dạ! – Giọng nàng thỏ thẻ trong hơi thở đứt quảng lẫn nụ hôn của y. Nàng có cảm tưởng mình đang nói chuyện trong vô thức không tỉnh táo nữa.
- Huynh muốn muội!
Mắt nàng lại hé ra nhìn nam nhân đang giữ lấy mình. Chỉ cần Mạnh Kỳ cần nàng, nàng sẽ chiều chuộng đến khi y thõa mãn.
Thế là nàng tự nâng hai chân cho vòng qua hông y, đem hạ thân cùng nơi tư mật nữ nhi dâng cho Mạnh Kỳ. Nàng không biết y đang rất tỉnh táo nhìn nàng đã đuối sức đến bộ dạng thế nào rồi khi cùng y ân ái cả đêm vẫn còn như vậy. Y vừa tức vừa giận ôm ngay lấy.
- Ngốc nghếch! Sao lại ngốc như thế vì huynh chứ Linh Nhi?
Linh Nhi chớp mắt nhận ra chút ánh sáng tinh mơ rọi vào ô cửa. Hơi thở y bên tai, vòng tay đang siết chặt, tất cả như vậy thật quá đủ. Nàng lại giấu chút nước mắt, giọng khàn khàn nói…
- Huynh đừng bỏ muội, Mạnh Kỳ! Muội sẽ ngoan, sẽ chiều chuộng huynh mà! Hic… huynh đừng lấy nữ nhân khác nha! Đừng nha!
Nàng bíu ríu ôm lấy lại người y không muốn y thành thân cùng ai cả. Chất giọng năn nỉ của nàng đã đáng thương đến như vậy, xưa nay Mạnh Kỳ đều chiều chuộng nàng cả không thể nào khiến nàng khổ đau nhiều thêm.
Bỗng nhiên tiếng kèn nhạc hôn lễ vang bên ngoài khiến Linh Nhi lập tức mở tròn mắt. Dường như là gần đến giờ lành, nếu tân lang là Mạnh Kỳ thì tại sao chưa ai hối thúc.
Linh Nhi xoay qua nhìn y nằm đó vẫn ôm mình, trên môi nở một nụ cười rộng mở không rõ là trêu tức hay là chọc giận nàng nữa. Giọng A Thuần ngoài cửa cuối cùng cũng vang lên nôn nóng.
- Thiếu gia người đã dậy chưa? Sắp đến giờ lành làm lễ rồi, người là chủ hôn cho không thể trễ được!
A Thuần mặc áo đỏ tân lang đứng ngoài thật chẳng yên chút nào. Bình thường thiếu gia của hắn dậy từ tản sáng, không hiểu sao ngày quan trọng như thế này lại ngủ nướng. Mạnh Kỳ trong phòng chỉ thích thú vẻ mặt ngộ nhận sự thật đáng thương của Linh Nhi rồi nói vọng ra đáp.
- Ta thay xiêm y sẽ ra ngay thôi!
- Nhanh… nhanh nha thiếu gia!
- Xem ra ta bảo ngươi về nghỉ sớm lại mừng đến thức trắng đêm hả?
A Thuần cười khì khì chạy vội đi vì bị chủ nhân nhìn thấu rồi. Bỏ lại trong phòng nàng và y vẫn chôn thân trên giường. Linh Nhi cảm thấy choáng váng, chẵng lẽ do nàng bị y làm cho quá say sẩm rồi hay sao lại thấy mọi chuyện đảo lộn. Mạnh Kỳ nhỏm người, tay vuốt ve thân nàng, cuối cùng cũng chịu buông lời giải thích lẽ ra y có thể nói ngay ngày hôm qua lúc nàng đến nhìn thấy cảnh hỉ sự…
- A Thuần và Tiểu Mai – a hoàn của Thanh Thanh phải lòng nhau. Chính huynh và Thanh Thanh đứng ra tác hợp thay cho phụ mẫu hai người họ không còn trên đời nữa. Vốn dĩ muội thật ngốc khi nghĩ huynh thành thân với cô nương ấy.
Mạnh Kỳ không ngại nựng ngay đôi má phúng phính của nàng đang bư ra vì sự thật. Nàng đột nhiên đang rất khổ sở lại chẳng có gì để suy nghĩ nên cũng choáng váng. Quả nhiên Mạnh Kỳ không hề kì lạ khi bên nàng, y không thể khi không thành thân ngay với Liễu Thanh Thanh được.
Nhưng rõ ràng đêm qua y có thể giải thích liền với nàng… Linh Nhi nhìn nụ cười hiếm có của y và trở nên cáu giận. Nàng đỏ mặt một phần vì xấu hổ tự suy diễn khi đánh thụp thụp vào ngực y.
- Huynh là kẻ xấu! Không nói rõ ra ngay còn khiến người ta tưởng đó là sự thật!? Hại muội… – Nàng ấm ức quá nên nhõng nhẽo. Hôm qua nàng còn định chết vì y cơ đó không tức làm sao được. Y thấy vậy liềm ôm ngay lấy trở giọng ôn nhu.
- Giải thích thì huynh có nghe được muội muốn làm nữ nhân bên huynh đâu!? Lòng huynh từ xưa đến nay chỉ có muội mà thôi!
Thật sự Mạnh Kỳ cũng rất lo nàng không làm theo những gì y mong muốn. Y sợ mình không còn hiểu nàng, nếu nàng không trở lại nói ra lòng nàng thì y cũng mất nàng. Nhưng ván bạc đặt cược kia đã thu hời rất khá không thua lỗ chút nào.
Linh Nhi vẫn lọt trong tay y. Nàng giận vì bị lừa nhưng tay vẫn không ngăn được mình níu y lại. Giọng nàng nghẹn nghẹn trách móc.
- Ngụy biện! Nếu yêu thương muội, lòng chỉ có muội thì tại sao chỉ làm những chuyện cho muội đau khổ. Linh Nhi ghét huynh!
Lại bị nàng đánh từng cái yếu sức không thấm vào đâu, y ngồi lên hôn vào trán nàng, tay gạn nhẹ hết nước mắt hờn dỗi kia không giải thích dong dài, kéo nàng ngồi lên rồi ôm chặt lấy, giữ chặt thật chặt.
- Nếu huynh quá ôn nhu, muội sẽ cho huynh có mưu đồ. Tâm ý này chỉ có khi muội đau khổ hiểu ra mới dám tin huynh là thật lòng.
- Không phải đau khổ bình thường! Linh Nhi đau như chết đi sống lại đó…hic – Giọng nàng lại nhõng nhẽo khiến y nửa xót xa nửa túng quẫn đáp.
- Là huynh sai rồi! Linh Nhi của huynh không định giận huynh luôn chứ?
Nàng ngước nhìn y, cảm giác thật giống ngày xưa nhưng Mạnh Kỳ đã không còn là đại ca và nàng cũng không còn là tiểu muội. Nàng cảm thấy may mắn vì điều đó. Má hồng ụp vào ngực trần của y trả lời ngay…
- Tha cho huynh đó! Nhưng Linh Nhi tin huynh rồi nên huynh không được làm muội đau khổ nữa biết chưa?
Linh Nhi tha thứ, y không ngăn được mình cười lớn. Má nàng lại đỏ ửng khi nhìn tuấn nhan tươi cười thật động lòng người kia. Cả vòm ngực lớn cũng vang đầy tiếng cười dễ chịu đó. Nàng hạnh phúc lắm được y hôn ngay trên môi. Nhưng giữa chừng còn chưa thôi quyến luyến…
- Thiếu gia ơi! Người trễ thêm nô tài chết mất!
A Thuần rỉ rỉ bên ngoài khiến Mạnh Kỳ mất hứng đành vội vã thay xiêm y. Linh Nhi dù sao cũng không thể ngang nhiên ra khỏi phòng để bị phát hiện qua đêm nên vẫn ngoan ngoãn trên giường. Cả đêm mệt mỏi, nàng thật muốn ngủ.
Xiêm y chỉnh tề, lại đầy phong thái công tử khôi ngô khó ai cưỡng lại, y đến hôn nhẹ khiến má nàng đỏ hồng và nghe lời thì thầm…
- Ngủ đi, xong việc huynh quay lại ngay với muội!
- Dạ! – Nàng dạ thật ngoan khiến y lại nói với nụ cười mang chút xấu xa.
- Để có muội huynh đã tính kế từ lâu rồi… vì thế đừng quá ỉ lại khi tin vào huynh biết không!?
Linh Nhi sững sốt đến nghẹn lời nhìn y vui vẻ đi ra làm chủ hôn cho thuộc hạ thân cận. Người tốt thì nàng chắc chắn là Mạnh Kỳ không được xếp vào rồi nhưng không ngờ lại tính kế từ lâu. Ngẫm lại tại sao Mạnh Kỳ lại biết mọi chuyện trước nàng như vậy chứ báo hại nàng vẫn tin cả hai là huynh muội đến tận lúc chứng kiến y bị tống cổ khỏi Cao gia.
Mắt nàng trĩu nặng, muốn nghĩ thêm cũng không còn sức sớm ngủ trong tiếng kèn nhạc vọng xa. Đợi Mạnh Kỳ về nàng hỏi cũng chẳng muộn…